Chương 96

1.7K 133 20
                                    

Ôn Tình nói: "Tay"

"..... Hả?" còn đang nói chuyện tào lao Nguỵ Vô Tiện khựng lại một chút, lát sau sực tỉnh: "À, à".

Vươn tay ra để trên bàn, liền có ba ngón tay đặt lên cổ tay hắn, Ôn Tình nhắm mắt lại cẩn thận xoa ấn, khi bắt mạch là không thể nói chuyện, Nguỵ Vô Tiện yên tĩnh lại, giữ hơi thở ổn định.

Lần trước để Ôn Tình kiểm tra mạch tượng cách đây đã hai năm mấy tháng, lâu rồi.

Nhưng hiện tại tình trạng thân thể hắn rất tốt, nên cũng không lo lắng.

Một lúc lâu sau thì đổi tay, Ôn Tình vẫn không có biểu tình gì, xong xuôi mới mở mắt ra, thoáng trầm ngâm một hồi, nói: "Cũng không tệ".

Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Ta cũng cảm thấy hiện tại ta khá tốt"

"Thực sự là khá tốt ..." Ôn Tình đổi đề tài: "Nhưng có một chút, lần trước ta cảm giác ngươi sắp phân hoá xong rồi, nhưng thực sự đến giờ ngươi vẫn chưa phân hoá hoàn toàn".

Nguỵ Vô Tiện suy nghĩ một chút, nói: "Hình như ngươi có nói như vậy".

Ôn Tình tức giận nói: "Cái gì mà hình như, ngươi có thể tự mình chú ý một chút được không hả?"

Nguỵ Vô Tiện thanh minh: "Ta có mà, ta làm sao lại không để ý cơ chứ? Hơn nữa ta đâu thể kiểm soát được chuyện này, không thể lúc nào cũng nghĩ đến nó".

Hắn biết hiện giờ cho dù Lam Vong Cơ không ở cạnh, thì người khác cũng có thể chỉ cần liếc mắt một cái là đoán ra hắn là một Khôn Trạch, chỉ là bản thân trước giờ không cảm thấy mình sẽ thực sự trở thành một Khôn Trạch.

Không nói rõ được, nhưng .... Đích thực là còn thiếu chút cảm giác đó.

Đắn đo một chút, Nguỵ Vô Tiện nói: "Cho nên ngươi cũng không nhìn ra khi nào ta sẽ phân hoá xong hả?"

Ôn Tình liếc mắt nhìn hắn một cái: "Không nhìn ra, tuy rằng lần trước ta cảm thấy là nhanh"

Nguỵ Vô Tiện nhìn lại nàng, rồi nhìn Lam Vong Cơ, ánh mắt rũ xuống, sau đó phát hiện hắn muốn uống trà để phân tán sự chú ý cũng không được, xem ra đám người Ôn Tình mấy tháng qua thực sự có chút khó khăn, thế mà không có trà, không, ngay cả nước trắng cũng không có, nhẹ nhàng ho vài tiếng: "Vậy, lần sau ta mang trà đến nhé, có cần mấy cái ly luôn không?"

Ôn Tình nhướng mày: "?"

Ôn Ninh nói: "Nguỵ, Nguỵ công tử ... Ngươi, ngươi khát nước sao? Trà ... thực xin lỗi, thực xin lỗi, mới vừa rồi vội quá, nên quên, quên mất ...."

À, ra là quên chứ không phải không có, Nguỵ Vô Tiện xua xua tay: "Không cần, không cần, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến không biết chúng ta có mang thiếu cái gì ...." Còn chưa nói xong thì Ôn Ninh đã chạy đi mất tiêu.

Nguỵ Vô Tiện: "..... hay không".

Ôn Tình gắt gao nhìn chằm chằm hắn, quan sát phản ứng của Nguỵ Vô Tiện một hồi, Nguỵ Vô Tiện bị nhìn đến mức có chút mất tự nhiên, sau một lúc lâu Ôn Tình bình tĩnh nói: "Tuy rằng nhìn không ra, nhưng khẳng định là ngươi sẽ phân hoá hoàn toàn, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, không cần suy nghĩ nhiều, cho dù ngươi bằng lòng hay không thì nhất định cũng sẽ phân hoá hoàn toàn."

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ