Chương 77

2.2K 138 2
                                    

Một lần nữa lập khế ước, triệu chứng đã hoàn toàn ổn định, sau kỳ mưa móc hắn bắt đầu sinh hoạt lại bình thường, nhưng lại bị bắt nghỉ dưỡng thêm mấy ngày nữa.

Nhưng thật ra Nguỵ Vô Tiện cũng không dám kêu ca gì về việc này.

Lam Vong Cơ cố hết sức biểu hiện vẻ bình tĩnh, hắn cũng không hỏi nhiều. Nhưng nghĩ sơ qua, cũng biết không thể nào mấy ngày vừa qua chỉ giống như Lam Vong Cơ nói ra một cách nhẹ nhàng bâng quơ. Hắn vẫn còn nhớ rất kỹ, những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên vai hắn.

Rốt cuộc Lam Vong Cơ trải qua mười mấy ngày như thế nào, Nguỵ Vô Tiện cũng không muốn suy nghĩ sâu hơn.

Liên tiếp mấy ngày, kêu nằm thì nằm, kêu ăn là ăn, kêu ngủ liền ngủ, đặc biệt an phận.

Nhưng buồn chán đủ bảy ngày là chịu hết nổi, khó khăn lắm mới tranh thủ để lịch làm việc và nghỉ ngơi dần trở lại bình thường, hơi nhớ giờ luyện kiếm buổi sáng, chỉ là bây giờ luyện kiếm thức cơ bản đều phải dùng kiếm gỗ để tập, rốt cuộc Ôn gia vẫn còn đang giữ kiếm, mà nếu đã có linh kiếm của riêng mình, thì sẽ không tuỳ ý lấy kiếm khác dùng, khi không cần thiết.

Tập một hồi, thấy Lam Vong Cơ dù tạm thời không có Tị Trần vẫn tập luyện rất nghiêm túc không chút nào xao nhãng, Nguỵ Vô Tiện chợt nảy ra một ý, đợi sau khi y tập xong bài tập, thì lằng nhằng một chặp, rốt cuộc là muốn đấu nhau.

Lúc này đây, Lam Vong Cơ đang cầm nhánh cây chĩa về phía trước – trước đây khi đánh nhau, thường là đánh ngang cơ, nhưng cũng còn xem như có thắng có thua, nói một cách nghiêm túc, thì Lam Vong Cơ thắng nhiều hơn một chút, có lẽ là do thiên tư cao, chung quy Lam Vong Cơ đã luyện tập đến mức thành thục. Đương nhiên hai người chưa bao giờ thật sự ra tay hết sức, nếu không muốn nói, khoa tay múa chân thế này không thể chứng minh được điều gì.

Nhưng lần này, Nguỵ Vô Tiện cực kỳ nghiêm túc, tìm được khe hở, đánh bay nhánh cây trong tay Lam Vong Cơ, cổ tay lắc một cái chĩa thẳng vào ngực. Chậm rãi cong khoé môi lên, nhẹ giọng nói: "Còn lo lắng nữa không?"

Ôn Tình từ lâu đã nói hắn hoàn toàn không đáng ngại nữa, không kê thêm thuốc, càng không ra lệnh bắt Nguỵ Vô Tiện phải nghỉ ngơi.

Vẻ mặt Lam Vong Cơ vẫn còn hơi giật mình, giây lát, chậm rãi buông cánh tay vừa bị đánh rơi nhánh cây xuống.

Nguỵ Vô Tiện vứt nhánh cây trong tay, nhào về phía trước ôm chặt lấy y.

Kỳ thật mới vừa rồi ít nhiều hắn cũng cảm thấy được Lam Vong Cơ vẫn còn hơi kiêng dè, đánh với hắn chủ yếu là thủ thế, bất quá hai người khoa chân múa tay vốn không phải nhằm để lấy mạng nhau, trước đây không thể làm như thế, lần này đương nhiên càng không thể.

Mặt vùi vào cổ y, hơi thở đều tràn ngập mùi đàn hương thanh lãnh, Nguỵ Vô Tiện ôm một hồi, cảm giác một vòng tay cũng ôm lấy hông và lưng hắn, dùng sức nhẹ nhàng.

"Nhị ca ca .... ngày mai cũng cùng ta luyện kiếm được không?"

Do dự một lát, Lam Vong Cơ trầm giọng nói: "..... Được"

Nguỵ Vô Tiện cười: "Đã hơi lâu không đi Thải Y trấn, ngày mai chúng ta xuống đó đi dạo đi"

"Ừm"

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ