Trời hửng sáng, Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại lúc tia nắng ban mai còn mờ ảo.
Cũng không biết chính mình đã mơ mơ màng màng thiếp đi vào lúc nào, ngủ không được ngon lắm, càng hiếm khi chưa tới giờ mẹo đã thức giấc. Lam Vong Cơ nằm bên cạnh đã ngồi dậy, từ góc độ của hắn chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của khuôn mặt trắng nõn cực kỳ tuấn mỹ kia, đôi mắt nhạt màu như lưu ly chăm chú nhìn ra ngoài cửa.
Nguỵ Vô Tiện cũng nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, cảnh giác đứng dậy, hỏi: "Chuyện gì thế?"
Lam Vong Cơ quay lại đỡ hắn, đáp: "Không biết"
Ít nhất có thể nhận ra không phải là báo động, bình tĩnh lại, Nguỵ Vô Tiện vịn cánh tay Lam Vong Cơ, cẩn thận lắng nghe, nhưng âm thanh đã đi xa, không rõ ràng lắm, nhíu mày nói: "Khẳng định không phải là người Ôn gia tới chứ? Đó là ....?"
Lam Vong Cơ lắc đầu, đại khái là cũng chỉ dậy sớm hơn hắn có một chút, gần như là đồng thời thức giấc, vụ huyên náo chỉ là lướt ngang qua phòng dành cho khách, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, hiển nhiên không nghe thấy gì nhiều.
Hai người nhanh chóng chỉnh đốn và ra khỏi phòng ngủ, đi về hướng thính đường, Giang Trừng gần như tới cùng lúc với bọn họ, vợ chồng Giang Phong Miên không biết đêm qua có ngủ không đang ngồi ngay ngắn trên sảnh, giữa thính đường có người đang báo cáo.
Không bị cản lại, Nguỵ Vô Tiện cũng không lên tiếng chen ngang, yên lặng kéo Lam Vong Cơ đứng yên ở bên cạnh.
Vừa nghe, đôi mắt thoáng trợn to, hắn và Lam Vong Cơ liếc nhau, nhưng lại không thấy nhiều bất ngờ trong mắt nhau.
Đêm hôm qua Ôn Trục Lưu đột nhập vào thành Bất Dạ Thiên, là một hộ vệ của Ôn Triều, hắn cực kỳ quen thuộc với bố trí canh gác của Kỳ Sơn Ôn thị, cho tới lúc đi ra mới kinh động đến lính gác, đã giết không ít môn sinh Ôn gia để thoát ra, tạm thời không ai biết hắn đang ở đâu.
Vân Mộng Giang thị có thể nhanh chóng có được tin tức này, là bởi vì hôm qua bắt đầu tăng cường cảnh giác, phái người theo dõi chặt chẽ hành động của Ôn gia cho nên mới phát hiện.
Nhưng từ đêm khuya đến sáng sớm động tĩnh không nhỏ, nên các gia tộc hơi nhạy bén chút đương nhiên cũng có thể biết, huống chi Ôn thị muốn bắt người đều sẽ gióng trống khua chiêng, sự việc náo động như vậy, muộn nhất chỉ mấy ngày sau là các thế gia cũng sẽ lần lượt biết hết, Ôn thị mau chóng sẽ tìm ra tung tích của Ôn Trục Lưu, tuyên bố tội trạng, lại chỉ sợ sẽ không nói ra toàn bộ sự thật, mà là ....
"Vương Linh Kiều đã chết rồi"
Ngu phu nhân nhướng mày, lặp lại hỏi: "Đã chết à?"
Người thông báo đáp: "Dạ! Nghe nói chết rất là thảm, Ôn Trục Lưu bắt cóc ả đi vào, nhưng khi trở ra không phải mang theo Vương Linh Kiều, người Ôn gia đuổi theo ngay sau đó phát hiện thấy thi thể ả, Ôn Triều nổi giận lôi đình, gào to nói nhất định phải bắt Ôn Trục Lưu, để hắn đền mạng!"
Tốt xấu gì cũng là nữ nhân đang được hắn sủng ái vào lúc này, tất nhiên là không chịu buông tha, Ôn Triều không đồng ý buông tha, thì Ôn Nhược Hàn cũng sẽ không chịu bỏ qua, mặc dù yếu tố quan trọng hơn là Ôn Trục Lưu đã đào tẩu, bị chiêu dụ vào Kỳ Sơn được mấy tháng, cũng đủ để hắn nắm rõ phần lớn việc phòng thủ, nếu hắn muốn làm điều gì đó, thì đối với Ôn thị cực kỳ bất lợi, hơn nữa hành động lần này của Ôn Trục Lưu khiến cho Kỳ Sơn Ôn thị cực kỳ mất mặt, nếu không bắt được người đem về, thì sẽ không giữ được chút thể diện nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
FanfictionTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...