Phiên ngoại 6 (a)

3K 124 2
                                    

> Thời kỳ mang thai


Tháng mười đầu đông bắt mạch biết đã có thai.

Được biết thời gian mang thai của nam tử Khôn Trạch ngắn, nhiều nhất là 8 tháng sẽ lâm bồn. Nếu không có gì bất ngờ, thì đứa bé dự kiến sẽ được sinh ra vào tháng năm, giữa mùa hè.

Biết mình có thai, xưa nay ba tháng đầu luôn là thời kỳ gọi là rủi ro cao, nên Nguỵ Vô Tiện trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ để theo dõi, Lam Vong Cơ cũng đi cùng.

Cho dù lúc đầu không lộ rõ bụng cũng không bị khó chịu gì, có lúc quên mất trong bụng mình đang mang thai, nhưng rốt cuộc theo bản năng cũng đã bằng lòng yên tĩnh một chút, thích nghi dần.

Nếu mà cứ quên hoài thì thật là vô pháp vô thiên.

Nghi ngờ là người ta chăm sóc mình quá kỹ, thân thể không có bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào cần phải chú ý, cho nên mang trong mình một sinh linh mà vẫn không chịu thay đổi tính tình, may mà thật sự sơ sẩy chỉ có một lần, cũng hoàn toàn không bị việc gì.

Giang Yếm Ly nghe kể, nhịn không được sau đó nhẹ nhàng ôn nhu mà nói với Nguỵ Vô Tiện một câu: "Thân thể A Tiện quả thật là tốt quá, lại có Hàm Quang Quân cẩn thận chăm sóc."

Khi nàng có Kim Lăng, rõ ràng thời gian mang thai cực kỳ mong manh nhạy cảm, bên ngoài rối loạn, thân thể có chút bất thường đều sẽ gây ra lo lắng, mà căng thẳng thì sẽ ảnh hưởng và gây khó chịu hơn. Bởi vậy, thoải mái được như thế, chỉ có thể là mọi thứ suôn sẻ.

Nhưng vẫn phải nhiều lần dặn dò, đi lại chậm một chút, ngàn vạn lần đừng leo cây gì nữa ...

Mà nói ở bên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, diện tích đất đai rộng lớn, cây tùng che cao, ít có hoa cỏ linh tinh điểm xuyết, hầu hết là giống cây hoa tươi mát và thanh nhã, mùa đông đang đến gần, lạnh chút nữa sẽ có tuyết, màu sắc càng đơn điệu hơn một chút. Tường trắng ngói xám, vùng núi mây mù lãng đãng đẹp như tiên cảnh, đệ tử môn nhân Cô Tô Lam thị đi lại nhẹ nhàng từ tốn, nói năng lại nhỏ nhẹ - chính là yên tĩnh, thích hợp để an ổn dưỡng thai, nhưng luôn thiếu bầu không khí sôi động và náo nhiệt, e là hơi tĩnh mịch một chút.

Nguỵ Vô Tiện thích náo nhiệt, xác nhận thân thể không việc gì, Lam Vong Cơ vẫn sẽ dẫn hắn xuống núi, buổi tối thường đi dạo ở Thải Y trấn, hoặc thuê thuyền nhỏ đi dạo dọc bờ sông và dạo quanh các quầy hàng.

Mặc áo khoác ngồi trên boong thuyền, những chiếc thuyền nhỏ buôn bán rượu nếp đi ngang qua, Nguỵ Vô Tiện sẽ dời mắt đi, có thai, lại thèm rượu, chỉ có thể nhấm nháp một chút, là loại rượu nhẹ nhất do Lam Vong Cơ mang cho, cẩn thận hâm nóng, rồi mới cho Nguỵ Vô Tiện nếm thử một chút.

Mặc dù có thể uống số lượng vừa phải, nhưng cái từ "vừa phải" này thật sự rất mơ hồ, ngay tại thời điểm đang thực sự thèm, Nguỵ Vô Tiện chỉ được uống một ngụm nho nhỏ, xuống thị trấn vào lúc này, lúc đi trên sông nếu thấy thì làm như không thấy, còn khi tản bộ thì chắc chắn phải tránh thật xa cửa hàng rượu Thiên Tử Tiếu, để không nhìn thấy cờ phướn quảng cáo đỏ rực phô trương đó.

Nếu không, thì sẽ rất suy nghĩ.

Nhưng vì đứa bé trong bụng, phải nhịn.

Uống trà cũng là trà nhạt, thật ra Nguỵ Vô Tiện không thích trà, chỉ thích nhìn dáng vẻ Lam Vong Cơ rũ mắt xuống tuần tự pha trà, thần thái vẻ mặt, đun sôi nước cũng chăm chú, rót nước sôi vào toả ra mùi trà thơm thanh nhã, mờ mờ ảo ảo, đôi mắt nhạt màu nhìn lại, Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy thật sự có chút muốn uống ngay.

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ