Chương 78

1.8K 135 9
                                    

Trở về "nhìn xem", đương nhiên không thể nào liếc mắt xem một cái xong là đi ngay.

Ngắn thì hai ba ngày, lâu là bảy tám ngày, trong hơn hai năm qua, số lần Nguỵ Vô Tiện lôi kéo Lam Vong Cơ đến Liên Hoa Ổ cũng không phải là thường xuyên, thậm chí hơn phân nửa dịp lễ tết đều ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, có khi qua khỏi ngày lễ mấy ngày rồi mới trở về Vân Mộng, nhưng chỉ cần đến, thì tất nhiên sẽ không ở một ngày.

Lần này, hai ngày trước thì đi hái củ ấu bắt gà rừng, rồi lại dẫn đám sư đệ đi quậy khắp nơi trong ngoài Liên Hoa Ổ, còn khăng khăng lôi kéo Lam Vong Cơ cùng đi.

Lại bị Lam Vong Cơ nhìn thấy vẻ dương đương đắc ý của hắn.

Trong lòng biết sau đó Giang Phong Miên sẽ bồi thường, nên Nguỵ Vô Tiện cùng đám thiếu niên Giang gia này đơn giản là muốn vui đùa, tham một chút rồi bị người ta đuổi mắng mới thấy thú vị. Thấy nhiều lần, cuối cùng Lam Vong Cơ cũng chỉ biết khẽ lắc đầu, vẻ mặt nhìn như có chút bất đắc dĩ, nhưng trong mắt lại toàn là vẻ nhu hoà.

Mà nếu y đứng lại, yên lặng nhìn, Nguỵ Vô Tiện chạy ra xa rồi còn quay người kêu y: "Lam Trạm! Mau chạy đi chứ -- ngươi đứng sững sờ ở đó làm cái gì? Coi chừng bị bắt được đó ha ha ha ha ha!". Cũng mặc kệ Lam Vong Cơ căn bản là đâu có cùng bọn hắn làm chuyện xấu.

Nói là nói vậy, thật đúng là bọn họ đã gặp được ông lão ở hồ sen kia.

Tính tình ông lão này khó chịu. Nhìn thấy Lam Vong Cơ nhưng không lập tức vụt gậy trúc ào ào, mới chửi mắng được một nửa cũng dừng lại, bởi vì trông y quá khác biệt so với nhóm kia, nhịn không được cứ nhìn chằm chằm, đám tiểu tử trộm sen vội vàng lợi dụng kẽ hở hiếm có này để bỏ chạy mất dạng.

Ngày thứ ba, sáng sớm luyện kiếm xong, sau khi Nguỵ Vô Tiện hiếm hoi mà vui vẻ dọn dẹp giáo trường, đem kiếm gỗ về cất ở Thử kiếm đường, suốt đoạn đường đi đấu khẩu liên tục với Giang Trừng, không ai nhường ai, la hét ầm ĩ trên đường.

Vốn dĩ định cất kiếm xong sẽ đi ra ngoài, lại vừa lúc gặp Giang Phong Miên đang ở Thử kiếm đường, chắc là tới đây để lau kiếm, dường như mới vừa rồi đang suy nghĩ cái gì, nhìn thấy bọn họ hơi bất ngờ, ánh mắt đảo qua cây kiếm gỗ trên tay ba người, vẻ mặt nhanh chóng tỏ vẻ đã hiểu, hơi hơi mỉm cười tránh ra.

Nhìn thấy Giang Phong Miên, Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng đương nhiên ngừng đấu võ mồm, sau khi chào hỏi, đem kiếm gỗ cất một đống trong góc, Nguỵ Vô Tiện hỏi: "Giang thúc thúc, người muốn đi ra ngoài sao?"

Hắn thấy trên người Giang Phong Miên là trang phục để đi ra ngoài, rõ ràng chỉ là trước khi đi tới chỗ này để lau kiếm thôi, Giang Phong Miên với Giang Trừng giống nhau, mỗi ngày đều lau kiếm ba lần.

Giang Trừng nói: "Phụ thân, lại đi đòi kiếm ở Ôn gia cho chúng con à?"

Giang Phong Miên gật đầu với bọn họ nói: "Đúng vậy"

Biểu tình mới vừa rồi bình thản giờ chuyển sang nghiêm túc hơn: "Có một lần, cũng gặp người của Lam gia phái đi, nhưng đều bị Ôn gia lấy chút lý do ... để cự tuyệt"

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ