Sắp xếp mọi thứ theo lệnh của trưởng bối, vài ngày sau liền đến Lang Tà.
Lang Tà là chiến trường lớn, tình thế đúng thật là nguy cấp, người không đủ, nhìn thấy người bên Vân Mộng Giang thị tới, gặp Giang Trừng không có gì bất ngờ __ nhưng có thể gặp Giang Yếm Ly ở đây, Nguỵ Vô Tiện vừa vui mừng lại vừa kinh ngạc.
Giang Yếm Ly nhoẻn miệng cười, nhỏ giọng nói: "Ta nghe nói, A Tiện cũng có tới"
Có thể gặp được Giang Yếm Ly, Nguỵ Vô Tiện đương nhiên rất là vui mừng, nhưng vẫn lo lắng, hỏi Giang Trừng sao lại để cho nàng đến đây, Giang Phong Miên và Ngu phu nhân chẳng lẽ cứ thế đồng ý à?
Giang Trừng nói Giang Yếm Ly một mực đòi đi, Nguỵ Vô Tiện thấy thuyết phục nàng không được, cũng chỉ có thể dặn dò các tu sĩ đang ở đây hỗ trợ hậu cần chú ý tới nàng, dù sao cũng bận việc chiến sự, chỉ sợ hoàn toàn không có thời gian mà quan tâm nhiều.
Nhưng ở Lang Tà được một thời gian, nói chung Giang Yếm Ly chỉ ở hậu phương hỗ trợ, lo việc ăn uống cho các tu sĩ, nàng giỏi việc nấu nướng, hoà đồng với những người khác, thoạt nhìn thật sự không thấy có vẻ gì tự gò ép cả, ngoài tiền tuyến Ôn thị bị bọn họ ngăn chặn chặt chẽ, Giang Yếm Ly thực sự an toàn, sau đó Nguỵ Vô Tiện cũng cảm thấy không tệ.
Trong lúc chinh chiến điều kiện cực kỳ gian khổ, thức ăn cũng không nhiều, Nguỵ Vô Tiện đã quen, huống chi phần ăn đến tay hắn, luôn là tốt hơn một chút, hắn tới đây là để đánh giặc, nên đối với việc này cũng không kén chọn.
Nhưng Giang Yếm Ly vẫn sẽ lo lắng, lo lắng hai đệ đệ ăn không ngon, mỗi ngày đều lén nấu canh, cả Lam Vong Cơ cũng có phần.
Có canh của Giang Yếm Ly, đột nhiên khiến cho Nguỵ Vô Tiện có một ảo giác, làm như thức ăn ở chiến trường còn ngon ở Vân Thâm Bất Tri Xứ khi không có chiến tranh, nếu không tính những lúc Lam Vong Cơ nấu cho hắn ăn.
Hiện tại cũng đã lâu hắn không được ăn cơm do Lam Vong Cơ tự tay nấu, dù sao cũng là đang trong lúc chiến tranh, thỉnh thoảng còn có thể thân mật một chút đã là không dễ dàng rồi.
Ở cũng tách biệt với những người khác, trong khi hầu hết các tu sĩ đều ngủ nhiều người chung với nhau.
Như vậy tính ra, ở Lang Tà cũng không tệ lắm, sự nghi ngờ khi để hắn ở chiến trường này chi viện lâu như vậy cũng đã giảm đi một ít, xưa nay cũng không đụng chạm gì đến Kim Tử Hiên, nhưng nhìn thấy Kim Tử Hiên đúng là có dốc hết sức. Giang Trừng phụ trách chi viện ở một khu vực khác tại Lang Tà, cũng có nhắc sơ qua đúng thật là đã không chống đỡ tốt. Thế tấn công của Ôn gia mãnh liệt, Lan Lăng Kim thị sứt đầu mẻ trán lâu như vậy cũng có thể tha thứ được.
Nhưng vẫn kín đáo nghi ngờ, Kim Quang Thiện chẳng lẽ có ý muốn để cho các gia tộc khác hỗ trợ ổn định tình thế Lang Tà? Nguỵ Vô Tiện nhận thấy, nơi chiến tuyến bọn họ phụ trách, cứ đẩy mạnh về phía trước một phần, thì sự cố gắng của tu sĩ Kim gia lại kém đi vài phần.
Có nhắc một câu, Lam Vong Cơ cũng cảm thấy như vậy, nói là sẽ truyền tin báo về nhà.
Có lẽ Nhiếp Minh Quyết chính là phát hiện ra điều này nên mới dẫn người rời đi, nhưng Kim Quang Thiện lại có cách tìm tới nhà khác xin chi viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
FanfictionTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...