"......" được bảo hộ quá kỹ, những lời định nói ra tới miệng Nguỵ Vô Tiện đành nghẹn lại và nuốt xuống, hắn chỉ có thể từ sau lưng Lam Vong Cơ cố nhoài lên phía trước một chút, căm tức nhìn Kim Tử Hiên, trong tình huống bị bao bọc tứ phía, kêu lên một câu: "Con mẹ nó, ta còn chưa nói! Sao lại là ngươi hả!"
Sau đó Lam Vong Cơ lại cản hắn lại, cho nên cuộc đối thoại giữa hắn và Kim Tử Hiên thiết nghĩ hoàn toàn không cần nữa.
Cảnh tượng không được đẹp cho lắm, Nguỵ Vô Tiện còn chưa quyết định nên tiếp tục như thế nào, thì phía sau Giang Yếm Ly đã chụp lấy hắn: "A Tiện ...."
Cảm giác đôi tay đó run rẩy rất nhẹ, sự việc đột nhiên xảy ra, Giang Yếm Ly chắc chắn ít nhiều cũng kinh hãi, Nguỵ Vô Tiện an ủi nói: "Sư tỉ đừng sợ, ta ở đây, sẽ không để bất kỳ kẻ nào làm tỉ bị thương đâu".
Cho rằng Kim Tử Hiên không thể nào ra tay với Giang Yếm Ly trước mặt người ngoài, ngược lại là .... Nguỵ Vô Tiện quay đầu nhìn qua, thấy cái người bị đập vào cây té ngã đang đứng lên, bộ mặt dữ tợn, quát: "Họ Nguỵ kia, ngươi dám đánh ta?!"
Ít ra mới vừa nghe Kim Tử Hiên kêu tên y, nên Nguỵ Vô Tiện miễn cưỡng nhớ ra đây là vị nào, hắn lạnh mặt: "Kim Tử Huân, món nợ Ôn Ninh Ôn Tình lúc trước còn chưa tính sổ xong với ngươi, giờ ngươi lại tới bắt sư tỉ ta là muốn làm gì?"
Vừa nghe hắn nhắc chuyện lúc trước, vẻ mặt Kim Tử Huân càng thêm phẫn nộ: "Tính sổ? Ngươi dựa vào cái gì mà nói là muốn tính sổ, bất quá là mấy tên Ôn cẩu thôi, ngươi muốn tính nợ gì với ta! Có phải sau lưng có người chống lưng thực là ghê gớm phải không? Mấy con chó muốn lấy thì cứ lấy, thế mà còn ...."
Kim Tử Hiên chặn lời: "Câm mồm"
Kim Tử Huân lập tức mắng: "Kim Tử Hiên! Ngươi thật cho rằng lên làm tông chủ thì có tư cách quản ta sao?!"
Không đợi Kim Tử Hiên trả lời, Kim Tử Huân đã lên giọng: "Ta là anh của ngươi --!!! Dựa vào cái gì mà kêu ta câm miệng, dựa vào cái gì mà không cho phép ta tham dự hội nghị! Hiện tại trưởng bối trong tộc cho ngươi đi lấy mấy miếng đất mà đều làm không được, ngươi không biết xấu hổ còn đi quản người khác? Bách Phượng Sơn vốn dĩ phải là của Lan Lăng Kim thị chúng ta, ngươi đã giao ra lại còn nhận lỗi với người khác ha? Hôm nay cuộc đi săn này, nhà khác dùng địa bàn của chúng ta tổ chức long trọng, ngươi thực sự có mặt để dẫn đầu đoàn kỵ quân mà nghe theo sự sắp xếp!"
Thấy tình hình hai người này như thế, Nguỵ Vô Tiện nhướn mày lên, hơi ngạc nhiên, nhìn Kim Tử Hiên cố nén cơn giận nói: "Ta nói ngươi câm mồm không nghe thấy à?"
Kim Tử Huân căn bản không để ý, cứ nói: "Lấy đất không được, mà tù binh cũng không muốn lấy", hắn "ha" một tiếng, làm như cảm thấy rất là buồn cười, hành động quái gở mà chế nhạo: "Bá phụ lúc còn sống tốn bao nhiêu tâm tư để giữ lại thực lực cho Lan Lăng Kim thị chúng ta, tranh giành sau khi Ôn cẩu sụp đổ, ngươi kế vị làm cho trở thành xếp cuối trong bốn nhà, nói không chừng sau này chỉ có ba nhà, không có bốn nhà đâu! Bá phụ ở dưới suối vàng khẳng định là không thể nhắm mắt ...."
Càng nói càng không ra gì, sắc mặt Kim Tử Hiên tái nhợt đến cực điểm, nhưng nói chung cũng không ngạc nhiên.
Từ khi hắn kế vị chức tông chủ, dựa vào hiểu biết từ lúc nhỏ, Kim Tử Huân theo mấy trưởng bối tham lam không ngừng đòi lấy những chỗ tốt, không để ý đến cục diện, cái gì cũng dám nói, hắn không đồng ý, Kim Tử Huân liền trực tiếp mở miệng khi bách gia đông đủ, liên tiếp ngăn lại mà không tác dụng gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
FanfictionTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...