Chương 37

2.3K 176 7
                                    

Chưa trải qua gia yến ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Nguỵ Vô Tiện khó có thể tưởng tượng Lam gia bản tính cứng nhắc sẽ làm một cái "yến" như thế nào, áp dụng gia giáo nghiêm khắc đến đáng sợ kia, ăn không nói, ngủ không nói, dáng vẻ cần đoan chính quy phạm, một đám người Lam gia như vậy tập trung lại, chẳng lẽ là cả một hội trường đều "mặc áo tang", không rên một tiếng, không khí buồn bã ngồi ngay ngắn trong bữa tiệc à?

Hình ảnh đó thật làm cho người ta sợ.

Nghĩ tới nghĩ lui, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy hẳn là không đến mức như vậy ... chỉ là nếu không phải như thế thì suy nghĩ mãi cũng không ra gia yến của Cô Tô Lam thị rốt cuộc là tình cảnh như thế nào.

Trời đã tối, đi về phía giáo trường lộ thiên, xa xa có thể thấy bày ra hơn mười cái bàn vuông to, ai cũng đã ngồi vào vị trí, nam nữ già trẻ ngồi lẫn lộn, lớn tiếng cười nói, náo nhiệt thực sự, còn có vài tên thiếu niên chui vào chui ra chạy đuổi đùa giỡn.

Cả dãy nồi và bếp ở bên cạnh đang bốc lửa ngút trời, chính vì thế mới cố ý dọn nhà bếp ra ngoài, đầu bếp phụ trách đổ cái gì vào trong nồi, vừa lật vừa xào, mùi dầu cháy toả ra làn khói thơm cay nồng, người Vân Mộng thích ăn cay, gia yến tất nhiên sẽ không thể thiếu các món ăn cay.

Lôi kéo Lam Vong Cơ đến bên chiếc bàn vuông, Nguỵ Vô Tiện cười hì hì nói: "Thế nào? Lam Trạm, ngươi muốn ngồi ở đâu?"

Lam Vong Cơ lặp lại: "Muốn ngồi ở đâu?"

"Nga, chắc chắn là ngươi không biết, chúng ta ở đây không nói đến ăn cơm bình thường, mà ngay cả gia yến cũng đều là ngồi lẫn lộn tuỳ ý, đợi lát nữa nhìn thấy ai thì cứ ngồi, cũng không cần phải được kêu tên mới vào ngồi, ở Liên Hoa Ổ không thịnh hành cái này."

Hình như nhận thức hơi bị phá vỡ (tại khác với Lam thị quá mà, hehe...), Lam Vong Cơ dừng một chút, nói: "Tuỳ ngươi"

Nguỵ Vô Tiện cười, đi qua, kêu một tiếng: "Giang Trừng!"

Giang Trừng ngồi trước bàn, nhìn hắn bằng nửa con mắt, không thèm nghĩ, mới vừa rồi nói chuyện xong phân công nhau đi trước một bước, y ngồi đây đã lâu, mà sao Nguỵ Vô Tiện lại có thể khoan thai tới muộn như vậy.

Nguỵ Vô Tiện chỉ kêu tên y, cũng không động tay động chân, kéo Lam Vong Cơ ngồi xuống, không lâu sau mấy thiếu niên người túa mồ hôi cũng điên cuồng hét lên gọi lung tung mà xông tới, rõ ràng còn rất nhiều chỗ, vậy mà một hai phải giành nhau, đại chiến một phen, mới từng người ngồi xuống, ngồi xuống cũng không xong, mới vừa đấu đá, hiện giờ vẫn còn muốn ngươi một chân, ta một chân đá tới đá lui dưới gầm bàn.

Nói là ngồi lẫn lộn, nhưng cơ hồ vẫn là tiểu bối một bàn, nữ quyến thì ngồi chung, trưởng bối một chỗ, quen biết lẫn nhau, vai vế tương đương, ăn uống thoải mái. Cái không phân biệt chính là thứ bậc, bàn bên cạnh là con gái gia chủ Giang Yếm Ly cùng vài nữ môn sinh ngồi chung với nhau, nhỏ giọng trò chuyện, truyền đến từng trận cười giòn giã.

Bàn này ầm ĩ thực sự, đương nhiên sẽ gây sự chú ý.

Quay đầu lại thấy hắn, Giang Yếm Ly nhẹ giọng kêu: "A Tiện tới rồi".

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ