Chương 18

3.2K 237 41
                                    

Trong Tĩnh Thất, Nguỵ Vô Tiện nằm trên chiếu xanh, lăn qua trái một vòng.

Lam Vong Cơ ngồi trước án thư, lật một trang kinh Phật trong tay.

Nguỵ Vô Tiện lại lăn qua phải hai vòng.

Lam Vong Cơ đưa tay lật hai ... một tờ.

Người quỳ rạp trên mặt đất, ngẩng đầu, trộm liếc y.

Ánh mắt nhạt màu chuyển qua, nhìn hắn, hơi chăm chú.

"Lam Trạm...." thấy y đã chú ý, Nguỵ Vô Tiện lăn vài vòng từ bên kia tấm chiếu lăn trở về, lăn thẳng đến bên cạnh Lam Vong Cơ, lôi kéo một góc áo trắng như tuyết, đáng thương hề hề nói: "Ta no căng ..."

Buổi chiều một phen ăn không biết tiết chế, là người khởi xướng nên bất tri bất giác ăn nhiều, quay lại Vân Thâm Bất Tri Xứ là giờ cơm chiều, vẻ mặt đau khổ ăn cơm chiều xong, gia quy Lam thị đương nhiên không cho phép để thừa thức ăn, thật sự no căng!

Cũng chỉ có Lam Vong Cơ còn có thể đoan chính ngồi trước án thư, sợ là ăn không ít hơn hắn, có thể ăn còn nhiều hơn, vậy mà không hề tỏ ra khó chịu một chút nào.

Người nọ rũ mắt nhìn hắn, Nguỵ Vô Tiện nằm giống như trải bánh mèo, tự giác phơi ra cái bụng có chút hơi phồng, mặc dù cách lớp quần áo thì căn bản không nhìn thấy.

Lam Vong Cơ trầm mặc một hồi, buông kinh Phật xuống.

Một đôi mắt chờ mong nhìn về phía hắn.

Suy tư một lát, duỗi tay, thật cẩn thận xoa xoa chỗ đó.

Nguỵ Vô Tiện đột nhiên kêu khanh khách lăn ra thật xa.

Tới mép chiếu kêu to: "Lam Trạm__"

"Ha ha ha ha ha ha ha nhột quá ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha __" cười không ngừng đến mức không thở nổi.

"......"

Đáy mắt thanh lãnh tràn đầy bất lực.

Nguỵ Vô Tiện cười dữ dội một trận, thật sự cười đến mức bất động mới bình tĩnh trở lại, nằm quay đơ một góc, sau đó, thở đều, lại lăn sát về bên người Lam Vong Cơ.

Nhìn chằm chằm người cũng không nói chuyện, cứ mở to mắt ra như vậy.

Lam Vong Cơ thong thả lật trang, Nguỵ Vô Tiện đếm thời gian.

Nửa bên mặt tuấn mỹ trắng như ngọc vẫn là không tì vết, nhìn không ra một tia đỏ ửng nào, chỉ có vành tai từ từ nhiễm chút màu hồng.

Nguỵ Vô Tiện bò lên, nhào lên người y, đụng mạnh làm cho cuốn kinh Phật suýt nữa thì rơi xuống đất, hắn ghé vào bên tai, gần đến mức gần như là muốn cắn vào vành tai y nói: "Lam nhị ca ca ..."

Màu sắc vành tai đỏ thêm một chút, vẫn giữ lại hơi thở ra, Lam Vong Cơ nhỏ giọng nói: "Ngươi hết căng rồi?"

Nguỵ Vô Tiện thở ra nửa hơi và nói với giọng đứt quãng: "Nga? Ha ha ha ha ha ha! Không căng, không căng, ngươi xem, ta đã có thể ngồi dậy."

Mới vừa rồi một phen lăn lộn loạn xạ trên đất đã bị khuyên can một lần, nhắc hắn ngồi dậy, Nguỵ Vô Tiện lại nói no căng, ngồi không được, nhưng lại lăn rất vui vẻ.

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ