Tình sự đã xong được một lúc, mà khoé mắt đỏ bừng làm thế nào cũng không bớt.
Đại khái là mới vừa rồi lăn lộn đến khúc sau, Nguỵ Vô Tiện nghe thấy sát vách có người trở về, nên cố nén không phát ra tiếng, nghẹn đến hỏng luôn rồi.
Lam Vong Cơ đoan chính ngồi ở mép giường một hồi, xoa xoa người hình như đã ngủ, động tác cực nhẹ mà đứng dậy, ống tay áo lại bị giữ chặt, dừng lại một chút, hôn nhẹ lên trán Nguỵ Vô Tiện, nghe người nọ hừ nhẹ vài tiếng trong cổ họng, rồi mới được buông ra.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên bị một thứ gì đó mềm mại lạnh lẽo che lại hai mắt: "?"
Là một miếng khăn đã thấm ướt một nửa.
"Đừng nhúc nhích" Lam Vong Cơ lên tiếng ngăn động tác định lấy ra của hắn, nhẹ giọng nói: "Chườm lạnh"
"...... À"
Thế là mặc kệ, Nguỵ Vô Tiện từ trước đến nay vẫn luôn để cho Lam Vong Cơ tuỳ ý làm gì hắn thì làm. Toàn thân lúc này đều lười biếng, mùi đàn hương mát lạnh quanh quẩn khắp người, hoặc nói đúng hơn là đã lây dính vào người hắn, hương rượu thấm vào hơi thở, ngược lại khiến cho người ta có cảm giác hơi say mà ấm áp ... Được vỗ nhẹ đều đều, Nguỵ Vô Tiện dần dần ngủ say.
Sau nửa canh giờ thì bị đánh thức, đi tiệc tối, không cần phải nói, Ôn gia mà đã tổ chức thì không thể thiếu yến tiệc được, Nguỵ Vô Tiện ăn rất vui vẻ, chỉ là có các trưởng bối Lam gia khác ở đây, nên không đụng tới nửa giọt rượu nào.
Hội Thanh Đàm của bách gia sẽ kéo dài bảy ngày, mỗi ngày trong đó sẽ có những hạng mục giải trí khác nhau, hôm nay là thi bắn tên.
Nguỵ Vô Tiện cũng không thích hợp xuất hiện trước mặt người nhà Ôn gia, suốt bảy buổi trưa cũng chỉ tham dự mỗi trận này, các nhà cử ra năm đệ tử thiếu niên chưa đến 20 tuổi để thi đấu, hắn chiếm một chỗ trong danh sách Lam gia, Lam Vong Cơ cũng có tên, ngoài ra còn có ba môn sinh Lam thị đồng trang lứa khác.
Trước khi thi đấu là nghe biện luận cả một buổi sáng, nội dung không thú vị như hôm qua, nghe nhiều chỉ cảm thấy đầu hôn não trướng, ủ rũ cả người bị Lam Vong Cơ dẫn ra bãi thi đấu, trên lưng đeo cung tên mới lên tinh thần được chút xíu.
Tỉnh táo lại, Nguỵ Vô Tiện chớp mắt nhìn Lam Vong Cơ, nói: "Lam Trạm, nói không chừng ta sẽ đứng đầu".
Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn hắn, không nói gì, Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên lén lút quấn lấy mạt ngạch của y, động tác kín đáo, không để người khác nhìn thấy.
Nhưng Lam Vong Cơ tất nhiên phát hiện ra, thoáng cử động, nắm tay hắn xuống, nhẹ giọng nói: "Làm sao vậy?"
Nguỵ Vô Tiện cười cười: "Không á"
Đi về hướng quảng trường, còn khoảng thời gian một nén nhang nữa thì sẽ bắt đầu thi đấu, thì nghe phía bên kia Ôn gia ầm ĩ.
Có ý muốn tránh xa một chút, nhưng lối vào vị trí của Cô Tô Lam thị lại là ở đây, Nguỵ Vô Tiện nghe thấy một hồi, nhịn không được nhìn qua nói: "Lam Trạm, ngươi nói, nhà bọn họ hàng năm đều tổ chức Hội Thanh Đàm lặp đi lặp lại như vậy, mỗi ngày đều có trò vui, hôm nay lại có chuyện gì đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
ФанфикTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...