Lam Vong Cơ thu dọn xong, mang hộp đồ ăn không ra khỏi Tĩnh Thất.
Khi cánh cửa đóng lại, Nguỵ Vô Tiện cả người ủ rũ, gục xuống bàn.
"......"
Không nhớ những gì đã phát sinh trong kỳ mưa móc, thậm chí so với lần thứ hai ấn tượng còn mơ hồ hơn một chút, sợ là bởi vì tâm trạng không tốt, tinh thần yếu đi, khó giữ được tỉnh táo.
Nhưng điều này cũng không ngăn cản hắn nhớ rõ mình đã khóc như thế nào, lại còn cào Lam Vong Cơ bị thương.
Giấc mộng đồng sàng sau khi mây mưa vẫn nhớ rõ, rõ ràng bất thường, trong mộng hắn hoảng hốt, khi tỉnh mộng, hình ảnh cuối cùng thật sống động, không thể không kinh sợ, cho dù là không xảy ra, nhưng thế là ....
Che mặt lại, thật bất lực, thật sự không nghĩ sẽ trải qua.
Trước đây hắn đã làm gì?
Hồi mới bị ôm về Liên Hoa Ổ, được người ta nhận nuôi, rất sợ bị chán ghét, sợ bị vứt bỏ lần nữa, cho nên giày không vừa chân cũng không dám nói, cơm không dám ăn nhiều, tắm gội cũng không dám dùng nhiều nước. Bắt đầu học cái gì, luyện cái gì, so với người khác đều nghiêm túc hơn, đều chăm chỉ hơn. Khởi đầu muộn màng, may mắn đuổi kịp, từ từ càng lúc lại càng giỏi hơn người khác, ban đầu trong đám con nít choai choai, Nguỵ Vô Tiện thực tế lớn tuổi hơn một chút, thậm chí so với Giang Trừng còn lớn hơn mấy ngày, Giang Phong Miên mới mở miệng yêu cầu đứa nhỏ mang vẻ mặt miễn cưỡng ngồi vào chức "Đại sư huynh", có người còn bất mãn.
Nhưng sự so sánh giữa những đứa trẻ, sau khi quen nhau đã xoá dần, từ từ có cười nói, Nguỵ Vô Tiện cũng mới có thể bộc lộ tài năng của mình, được đánh giá có năng lực của Càn Nguyên, là người có tài, thêm vẻ tươi cười trời sinh khiến cho địch ý của người khác dễ dàng giảm đi, Giang Trừng sau đó lại cố ý giúp đỡ -- được đón nhận, dần dần an ổn, dần dần ..... lười biếng.
Đến lúc phát hiện ra thì đã lộ rõ toàn bộ bản tính, cả ngày trộm đài sen, bắt gà rừng, bắt cá, chèo thuyền trên hồ, đào trứng chim, dẫn đầu một đám đệ tử ngang hàng ở Liên Hoa Ổ đi khắp nơi lêu lỏng không làm việc gì đứng đắn, có vài phần ỷ vào sự nuông chiều của Giang Phong Miên, dám chống chế, lịch làm việc và nghỉ ngơi của hắn đều là tệ nhất, thức giấc còn dám tuỳ ý trốn ra ngoài chơi.
Nói ra thì là, tập thể dục buổi sáng không tham dự, chỉ thỉnh thoảng đến giáo trường xem những người khác khổ luyện, có ai cổ động mới ra tay trổ tài, tâm tính thiếu niên khoe hết ra, ở mức độ yêu cầu nào đó, nói một cách nghiêm túc thì Nguỵ Vô Tiện chỉ là miễn cưỡng đủ tư cách để làm đại sư huynh của Giang gia.
Cuộc sống đều náo loạn như vậy, nhưng dựa vào tài năng xuất chúng, nên không bị tuột lại trong lớp học hay là không theo kịp việc tu luyện, có thể thắng cả mấy môn sinh lớn hơn vài tuổi, hàng ngày tự do bay bổng, thái độ cợt nhả, chỉ có mình Ngu phu nhân là không quen nhìn hắn, quở trách phạt nhiều lần vẫn không thay đổi.
Bị đưa đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học, ít nhiều phát hiện Giang Phong Miên nghiêm túc muốn hắn được dạy dỗ, chỉ là tính tình vẫn như cũ, mọi thứ đến lúc này so với trước kia chẳng khá hơn, chỉ là tai hoạ thay vì nhắm vào đệ tử Giang gia thì đổi thành bọn công tử của các thế gia khác đến đây học. Môn sinh Lam thị đúng là khó nhai, hắn cũng chê cứng nhắc và nhàm chán, chỉ có Lam Vong Cơ, cho dù bị cự tuyệt như thế nào, Nguỵ Vô Tiện vẫn muốn đi gây chuyện, làm không biết mệt, một hai xâm nhập vào thế giới của y, khi đưa con thỏ ở Tàng Thư Các, tội nghiệp trên khuôn mặt lạnh nhạt đó toàn bộ đều hiện ra sự tê liệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
FanfictionTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...