Nguỵ Vô Tiện nói, vào mùa hè cho dù ở rừng già sâu trong núi cũng không lạnh lắm, màn trời chiếu đất vẫn được, đêm xuống nằm ngắm sao rất là thú vị.
Lam Vong Cơ từ chối bình luận.
Thấy y không nói gì, Nguỵ Vô Tiện giơ tay giữ lấy cái cằm trắng nõn như ngọc của y, để Lam Vong Cơ thản nhiên liếc hắn một cái, hắn được đằng chân lân đằng đầu, xoa xoa thêm vài cái, rồi mới cười một tràng nói tiếp: "Lam Trạm, như thế là ta không muốn ngươi mất công đó mà ...."
Âm cuối vừa nhẹ vừa nhuyễn, kéo thật dài đến khi mất hút.
Nghe vậy, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng lắc đầu.
"Không mất công"
Có thể nhìn thấy bầu trời qua những kẽ lá, mặt trời đã sắp lặn, những đám mây còn sót lại mềm mịn như bông gòn rời rạc, có chút ráng vàng, đám mây nhiễm màu đỏ của ánh chiều tà. Trời tối dần, không bao lâu sẽ hoàn toàn là đêm đen, rừng cây che lấp, sau khi màn đêm buông xuống, ở trong rừng sẽ càng thêm tối tăm khó nhìn thấy gì.
Đến lúc làm việc rồi.
"Không mất công", ba chữ đủ cho thấy rõ ý tứ, không chậm trễ nữa, Lam Vong Cơ bắt đầu tiến hành chuẩn bị nơi để ngủ ngoài trời.
Vị trí là do Nguỵ Vô Tiện chọn, trên đường tới đây, lúc dừng ở gần đó, đưa tay lên trán nhìn xung quanh, sau khi đi một vòng trở về nói với Lam Vong Cơ đang chờ hắn: "Lam Trạm, chỗ này đi!"
Lam Vong Cơ hơi gật đầu: "Được"
Chỗ này cách xa bờ suối một chút, mùa hè mưa nhiều, vừa mới mưa một trận, gió đã cuốn những đám mây đen bay đi, để lại con suối đầy nước, tiếng nước vẫn chảy rõ ràng nghe không xa lắm.
Trong không khí càng nhiều hơi ẩm hơn, cỏ ướt mềm mại, đám cỏ rũ xuống xanh tươi và mơn mởn, cho thấy là đã hấp thụ đủ nước. Cứ như vậy mà nằm xuống, quần áo sẽ nhanh chóng thấm ướt, quả thật cho dù mặc mấy lớp áo thì cũng sẽ bị ẩm mà nhiễm lạnh.
Chỉ có người bình thường mới dễ nhiễm lạnh như thế thôi, nhưng cho dù nói thế nào, Lam Vong Cơ đương nhiên cũng không muốn để cho Nguỵ Vô Tiện màn trời "chiếu đất".
Thấy y không chịu nghe, Nguỵ Vô Tiện cũng không thuyết phục nữa, đến giúp đỡ y, Lam Vong Cơ nhắc hắn chú ý dưới chân.
Nguỵ Vô Tiện nhớ tới thời niên thiếu của mình ở Liên Hoa Ổ, hơn mười tuổi theo trưởng bối ra ngoài săn đêm, luôn luôn có cơ hội ngủ ngoài trời, cho dù là mệt quá nhấc người không nổi hay chỉ đơn giản là kiệt sức, thì lúc chuẩn bị chỗ cắm trại cũng chưa bao giờ cẩn thận như vậy.
Giang Phong Miên muốn bày trận bảo vệ xung quanh, trước khi rời đi kêu bọn chúng dọn dẹp chỗ cắm trại, ông đi chưa được xa, các thiếu niên đã bắt đầu tranh giành nhau chỗ nằm ở giữa, nguyên một khoảnh đất trống như thế rõ ràng có thể đủ chỗ ngủ, vị trí tốt xấu không khác nhau mấy, đâu cần phải tranh giành.
Nguỵ Vô Tiện giành được chỗ tốt nhất, Giang Trừng bị ép ra ngoài, sau khi đen mặt đi dọn sạch chỗ đã chọn, nhưng tốn bao nhiêu công sức cũng dọn dẹp không sạch được, cuối cùng phát hiện không đúng, đứng lên gào to giận dữ:『Nguỵ Vô Tiện !!! 』
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
FanfictionTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...