Chương 25

2.4K 179 2
                                    

Tĩnh Thất

Linh lực vận chuyển mấy vòng quanh thân, chậm rãi lưu động, tái nhập vào kim đan phun nạp, ngưng tụ, hai mắt vẫn hơi hơi mở, vẫn là khép hờ mắt, mơ hồ có thể thấy được chút ánh sáng đỏ ở đáy mắt tràn ra.

Kim đan trôi nổi trong cơ thể.

Một lần nữa nhắm mắt, ngồi yên điều hoà hơi thở một lát, hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp, đến lúc nhẹ thở ra một ngụm khí đục.

Lam Vong Cơ đang ngồi đối diện đồng thời mở to đôi mắt, ánh mắt chạm vào nhau.

Nguỵ Vô Tiện mi mắt cong cong, cười gọi: "Lam Trạm".

Nhẹ nhàng gật đầu, Lam Vong Cơ nói: "Đã đến giờ".

Chỉnh y phục chải tóc, Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ bước ra khỏi Tĩnh Thất.

Mỏi mệt hôm qua đã tiêu tán, tâm thần ổn định, sáng sớm luyện kiếm xong, việc giảng bài ở Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn chưa khôi phục, thậm chí việc đọc sách sớm cũng có thông báo tạm dừng, cho các môn sinh đệ tử căng thẳng mấy hôm nay được nghỉ ngơi, bởi vậy dùng cơm sáng xong, liền ở trong Tĩnh Thất tu luyện.

Hồi trước, thông thường Nguỵ Vô Tiện sẽ lăn lộn một hồi, hoặc dứt khoát tránh ra khỏi cửa để không làm phiền mọi người, hôm nay trạng thái lại tiến vào cực nhanh, cũng đúng giờ là dừng tu luyện.

Quá ngọ, tân trạm chủ trạm giám sát Cô Tô sẽ đến tận đây, nêu tên muốn gặp hắn, đã được mời đến Nhã Thất.

Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn yên tĩnh như xưa, trên đường, ngẫu nhiên mới gặp một môn nhân đi tuần, biểu hiện trang nghiêm, xa xa hướng về bọn họ thi lễ.

Nguỵ Vô Tiện nhìn bốn phía cảnh vật chưa đổi, lại nhìn Lam Vong Cơ bên cạnh với gương mặt vô biểu tình nhìn thẳng phía trước.

Hình như phát hiện ra, Lam Vong Cơ nghiêng đầu, ánh mắt có ý dò hỏi.

Nguỵ Vô Tiện nhẹ giọng hỏi: "Tiên sinh, có khoẻ không?"

Lam Vong Cơ nói: "Nên gọi thúc phụ"

"....." Nguỵ Vô Tiện nghẹn một hồi: "Sao thế, Lam Trạm, ngươi nói ..... kêu thúc phụ cũng được".

Âm cuối thoáng nhẹ trôi mất tiêu, lúc mới bắt đầu gọi Lam Hi Thần là huynh trưởng cũng thấy kỳ kỳ, sau mới quen, giờ nói Nguỵ Vô Tiện kêu Lam Khải Nhân là thúc phụ, không phải không được, nhưng là luôn cảm thấy xấu hổ, lúc hắn gọi vậy, biểu hiện của Lam Khải Nhân cũng rất lạ, nghĩ lúc này lén gọi một câu tiên sinh chắc cũng không sao, thế mà Lam Vong Cơ không trả lời, mà chỉ ra chỗ sai trước.

Nhưng cũng không nói thêm nữa, nghe hắn sửa lại, Lam Vong Cơ thấp giọng nói: "Không tốt lắm, tinh thần suy kiệt quá độ, cần tĩnh dưỡng một thời gian".

Vốn dĩ đã ưu phiền vì thuỷ hành uyên, chưa diệt trừ được thuỷ hành uyên, lại gặp việc Ôn thị tiến đến, vì đường lui của Lam gia mà bôn ba, cả người đều ốm đi không ít, là do ưu tư quá độ, nay việc đã qua, muốn điều dưỡng.

Mới đầu còn cố chấp không nghe lời khuyên bảo, lại muốn đi xử lý thuỷ hành uyên, y sư ngăn lại, trưởng bối trong tộc Lam thị cưỡng ép phải quay trở về, nhiều ngày nay, xử lý việc của Lam gia, đã có sự thay đổi vị trí hiếm thấy, khi tiểu bối ở trước trưởng bối.

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ