Khi Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại, đống lửa một lần nữa lại được đốt lên, ánh lửa hồng chiếu vào người thật là ấm, bộ đồ trắng trên người vốn không sạch nhưng giờ chỉ còn dính hơi chút màu hồng, sau khi hong khô mặc lên người thoải mái hơn rất nhiều.
Lại cẩn thận cảm nhận, chân phải đã được băng bó kỹ càng, quả nhiên không thể giấu, không biết Lam Vong Cơ ngay từ đầu đã phát hiện, hay khi rửa sạch thân thể cho hắn mới tìm thấy vết thương, không .... chắc chắn là ngay từ đầu đã phát hiện, nếu không thì sẽ không ép buộc hắn phải uống thuốc trị thương.
Cũng không hiểu được, đôi tay bị thương nặng như thế kia, Lam Vong Cơ có để lại cho mình một viên thuốc nào không?
Đầu vẫn còn choáng váng.
Nguỵ Vô Tiện hơi nhúc nhích một chút, nỗ lực tập trung ánh mắt còn đang mơ hồ.
Lam Vong Cơ cũng nằm trên mặt đá giống như hắn, ôm hắn để sưởi ấm, đầu Nguỵ Vô Tiện gối lên khuỷu tay của y, không để mặt đất làm hắn ớn lạnh.
Đống lửa cháy kêu lách tách, thấy hắn tỉnh, đôi mắt thanh lãnh kia cũng liền mở ra ngóng nhìn hắn, đưa tay ra, sờ lên trán hắn rồi rút về, lại cầm tay hắn, bắt đầu truyền linh lực, Nguỵ Vô Tiện biết phản đối cũng vô dụng, cũng không phí sức lực vào việc này nữa, nhỏ giọng hỏi: "Ta lại ngủ mất bao lâu?"
Lam Vong Cơ trầm giọng đáp: "Sáu canh giờ"
Nguỵ Vô Tiện nghĩ nghĩ, trong đầu mơ mơ hồ hồ suy nghĩ nhưng không nghĩ ra đây là lúc nào, liền từ bỏ, thuận miệng dò hỏi: "Ngươi làm thế nào tắm rửa sạch sẽ cho chúng ta vậy?"
Lam Vong Cơ nói: "Nước trong hồ sạch rồi"
Nguỵ Vô Tiện giật mình một cái, giữ chặt Lam Vong Cơ hỏi: "Tìm thấy động để ra ngoài rồi hả?"
"Cũng không"
Nguỵ Vô Tiện lại uể oải nằm trở về, thầm nghĩ, chắc là vẫn còn một kẽ hở thông với nguồn nước bên ngoài, đối lưu nước, nhưng vẫn không giúp bọn họ ra ngoài được.
Linh lực truyền một hồi dần dần ngưng lại, trong lòng Nguỵ Vô Tiện biết Lam Vong Cơ chắc hẳn là đem chút linh lực góp nhặt được truyền hết cho hắn, trên trán hắn vẫn còn hơi sốt, hôn hôn mê mê, nói mấy câu cũng mệt, cũng không muốn lãng phí sức lực nữa, nhắm mắt lại, thêm lần nữa hôn mê.
Bắt đầu tỉnh dậy, thì đã ngủ qua một. ngày, toàn dựa vào nguồn linh lực Lam Vong Cơ truyền ngắt quãng cho hắn, mới có thể duy trì được tình trạng không xấu đi, Nguỵ Vô Tiện nhớ tới lần phát sốt đã lâu trước đó, sau khi cùng Lam Vong Cơ lập khế ước, lần đầu tiên trở về Liên Hoa Ổ, rơi xuống nước liền phát sốt, là bởi vì đã lâu không làm chuyện đó nên mạch tượng bị suy yếu, như vậy lúc này hắn là vì cái gì?
Nguyên nhân khẳng định là không giống nhau hoàn toàn, nhưng có lẽ cũng có chút liên quan, ngầm cảm thấy, nếu cứu viện thật sự không tới kịp, thì sẽ phát sinh ra chuyện gì.
Lại một lần mở mắt, khoảng cách bao lâu hắn cũng không phân biệt được.
Nguỵ Vô Tiện thì thào rằng nằm lâu không thoải mái, Lam Vong Cơ liền ôm lấy hắn ngồi dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
FanfictionTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...