Chương 19

3.7K 221 18
                                    

Qua giờ ngọ lôi kéo người đi dạo ở một chút ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Tiên phủ Lam thị toạ lạc ở ngoại thành Cô Tô sâu bên trong một ngọn núi, có cảnh sắc và khí hậu khác hẳn với tiên phủ Giang thị được xây cạnh hồ, ở vùng Vân Mộng nhiều hồ nước.

Nhìn từ xa, những khu vườn và nhà thuỷ tạ đan xen ngẫu hứng, vùng núi quanh năm mây mù bao phủ lên những dãy tường trắng ngói xám, đặt mình vào trong đó, như chốn bồng lai tiên cảnh trên mây. Sáng sớm sương mù tràn ngập, tia nắng ban mai mờ ảo. Nhưng sau giờ ngọ, thỉnh thoảng sẽ có một ngày sương mù tan đi trong vài canh giờ ngắn ngủi, một lát sau, sương mù lại dày đặc trở lại.

Vọng từ trên không trung là những tiếng chuông ngân vang từng đợt, vẫn không làm mất đi sự yên tĩnh của vùng núi này, không có âm thanh từ chùa chiền, nhưng lại mang vẻ tịch liêu của vùng núi lạnh.

Nếu nói Liên Hoa Ổ không giống các tiên phủ khác cửa chính luôn đóng chặt, trong vòng phạm vi mấy dặm không cho phép người thường đặt chân đến, bến tàu trước cửa tiên môn Liên Hoa Ổ luôn có người bán hàng rong buôn bán các loại thức ăn, đồ vật, rất là náo nhiệt, rất là gần gũi bình dị; thì Vân Thâm Bất Tri Xứ là sự yên tĩnh, trang trọng, cổ xưa, sự huyên náo cách xa bên ngoài, so với các thế gia tiên môn khác càng không dính dáng đến khói lửa phàm tục.

Dưới ánh mặt trời ấm áp, lôi kéo người đi, nói chuyện tuỳ hứng, có thể đến một nơi nào đó, Lam Vong Cơ sẽ mở miệng giới thiệu vài câu ngắn gọn, Nguỵ Vô Tiện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ trong ba tháng, mặc dù để lại dấu chân hái hoa bứt cỏ ở khắp nơi, nhưng nói chung vẫn là không biết được tên gọi và công năng của nơi đó.

Mà lời giới thiệu của Lam Vong Cơ cũng chỉ giới hạn trong hai điều đó.

Kiểu như là .....

"Minh thất, chỗ chiêu hồn". Ngẩng đầu nhìn về phía vọng lâu (chòi gác), vật liệu xây tường bao quanh bốn phía khác với các kiến trúc khác, dấu khắc có phù chú, nhìn xa thấy rất khác biệt.

Hiển nhiên cũng không muốn để hắn ở đây lâu, liền xoay người đi tiếp về phía trước, Nguỵ Vô Tiện nghe công năng của chỗ này liền biết chắc chắn là nơi cấm địa.

Từ khi bắt đầu, mỗi lần đến một chỗ đều giới thiệu kiểu vậy, so với nói chuyện thì nhàm chán nhạt nhẽo hơn, không bằng là ...... chỉ vừa đủ để biết thôi.

Thật sự tò mò , không biết có phải mọi nơi trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Trạm đều biết hay không, nhưng lại cũng chưa từng hiểu rõ, hay cũng chỉ biết tên, biết công năng, biết cảnh sắc, biết vị trí; rồi lại chỉ đi tuần tra ban đêm, chỉ nghe học ở Lan Thất, chỉ biết nhà ăn vì đó là nơi ăn cơm, chỉ biết Nhã Thất dùng làm nơi tiếp khách lạ ....

Vân Thâm Bất Tri Xứ rộng lớn này có lẽ cũng đã lưu dấu chân Lam Vong Cơ ở khắp mọi nơi, nhưng trái tim thì chưa từng dừng lại.

Mỗi lần Lam Vong Cơ giới thiệu ngắn gọn, Nguỵ Vô Tiện lại tiếp lời kể chính mình ở đó đã làm cái gì, nghe qua cái gì.

Từng đi ngang qua Nhã Thất, thấy mấy người đi ra, dẫn đầu là hai thiếu niên, tướng mạo không khác nhau, đều như đẽo từ ngọc, khắc từ băng, bạch y trắng muốt, phía sau tua rua của kiếm và đuôi mạt ngạch bay phấp phới theo gió, trông rất đẹp mắt. Hắn có thể phân biệt thần sắc bình thản chính là Lam Hi Thần, còn người nét mặt cứng nhắc nhìn ra xa xăm chính là Lam Vong Cơ, một phen nói chuyện, không sợ Lam Vong Cơ lạnh lùng toả ra luồng khí lạnh cự tuyệt, mới có thể gia nhập chuyến đi trừ thuỷ tuý, là lần đầu ra ngoài cùng nhau.

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ