Luồng kiếm quang màu xanh băng cùng với màu đỏ đậm, một lạnh một ấm, dưới ánh sáng ban mai, không thể che lấp mũi kiếm bóng loáng.
Nguỵ Vô Tiện ngự kiếm trong không trung, gió lạnh táp vào mặt, tóc đen bay trong gió, thong thả ung dung cúi đầu nhìn Liên Hoa Ổ, trước đại môn thoáng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, khẽ cười một tiếng, giảm dần độ cao.
Lam Vong Cơ cũng ngự kiếm song hành cùng hắn, bạch y bay bay, mạt ngạch và vạt áo phấp phới, tiên khí nghiêm nghị, hình như có ý hạ nhanh xuống. Nguỵ Vô Tiện lại là mặc kệ, khi còn cách mặt đất chưa đầy một trượng đã nhảy luôn xuống, vừa chạm mặt đất, Tuỳ Tiện tra vào vỏ, vẫn kiểu vỗ một phát lên người như hồi xưa, tay đã choàng ra sau lưng Giang Trừng.
"Oa! Giang Trừng, ta đã về rồi __"
Mặt căng thẳng, không che giấu được niềm vui hội ngộ sau một thời gian dài không gặp, Giang Trừng mở miệng nói: "Hay ha, cũng còn biết quay về, Vân Mộng chính là có thể xem như nhà mẹ đẻ để ngươi quay về đó".
"....." Nguỵ Vô Tiện chân thành hỏi: "Giang Trừng, sao thế, lời nói của ngươi nghe có vẻ sai sai á? Nhưng ta ....."
Nhưng lời chưa kịp nói ra, thì đã bị nắm cổ áo lôi về phía sau, quay đầu lại, Lam Vong Cơ đang yên lặng nhìn hắn.
Nguỵ Vô Tiện khó hiểu, ánh mắt thanh lãnh kia thu hồi, hướng về Giang Trừng nói: "Giang công tử".
Trên vai bỗng nhẹ đi, Giang Trừng xoay người lại thấy Lam Vong Cơ, nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện bị xách về đang im lặng, lời nói định cà khịa mới vừa rồi, cũng như thần sắc vui mừng đành thu hồi, lạnh nhạt nói: "Lam nhị công tử"
Lam Vong Cơ nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Vốn dĩ Lam Vong Cơ trước mặt người khác là như vậy, trầm mặc ít lời, lạnh nhạt nhưng không mất lễ tiết, Nguỵ Vô Tiện không biết tại sao chợt cảm thấy xấu hổ, Giang Trừng cũng không nói lời nào, biểu tình hình như có thâm ý. Cổ áo của hắn vẫn bị Lam Vong Cơ nắm trong tay, hắn cựa quậy không yên, Lam Vong Cơ mới buông tay ra.
"......"
"......"
"......"
Ngay cả Nguỵ Vô Tiện, trong tình cảnh này, không khí này, thế mà cũng không tìm ra lời gì để nói.
Nhất thời hoảng hốt, nghĩ, Giang Trừng không phải vẫn còn bất mãn với Lam Vong Cơ đấy chứ? Không phải đã nói rõ rồi hay sao?
Còn Lam Vong Cơ nữa, lại không vui chuyện gì?
Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Nguỵ Vô Tiện, Giang Trừng trợn mắt, vốn dĩ là muốn ra chào đón hắn, nên vẫn còn biết chừng mực, sau một hồi mở miệng: "Đã trở lại, thì đi gặp sư tỉ đi, ngươi đi Vân Thâm Bất Tri Xứ không quay lại, nàng rất lo lắng cho ngươi"
Nói rồi tránh sang một bước.
Nguỵ Vô Tiện nghe tiếng, nhìn Lam Vong Cơ, lôi người đi trước, hỏi: "Thế tại sao sư tỉ không ra đón ta? Chỉ có ngươi vậy? Những người khác đâu? Tam sư đệ, tứ sư đệ, ngũ sư đệ, lục sư đệ đâu?"
Một ý đã kể ra liên tiếp người như thế, Giang Trừng cũng không biết hiện giờ trong đầu Nguỵ Vô Tiện còn chỗ cho những người nào nữa không, tức giận trả lời: "Tỉ đang hầm canh, biết ngươi trở về, không ở trong bếp thì ngươi nghĩ nàng ở đâu? Những người khác, nghe nói ngươi tối hôm qua không đến, nên sáng nay đi tập thể dục, đều đi đến giáo đường luyện kiếm rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
FanfictionTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...