Chương 69

1.4K 136 1
                                    

Vài người cẩn thận đi vòng quanh hồ, sau một lúc lâu quay trở lại nói hai bên đều là vách đá, đường đi đến đây là hết.

Mặt hồ cực lớn, giơ cao cây đuốc không thấy bờ bên kia, chắc chắn đây là một hồ nước rất rộng lớn. Nước hồ đen ngòm nhìn có vẻ sâu, trong hồ không có gì, trên mặt hồ chỉ có linh tinh rải rác vài thạch đảo (hòn đảo bằng đá) kích thước lớn nhỏ không theo quy tắc nào.

Không gặp cái gọi là con mồi để săn đêm.

Nguỵ Vô Tiện nhìn vào hồ sâu, có vài lá phong màu đỏ rơi xuống thoáng hấp dẫn ánh mắt của hắn, chỉ là không có ai khác có thể chú ý tới những điều này, rốt cuộc mục tiêu săn đêm còn không biết, ai nấy cũng không dám thả lỏng, chỉ có Lam Vong Cơ theo ánh mắt của hắn liếc nhìn qua một cái.

Đám đông vây quanh khe khẽ nói nhỏ, đều theo bản năng đứng cách xa cái hồ một chút, chưa thấy bất kỳ thứ gì, quái vật đoán chừng chỉ có thể ở bên trong đó, đương nhiên, tốt nhất là đừng có gì cả.

Chưa thấy được yêu thú như mong muốn, Ôn Triều có vẻ thập phần nôn nóng, đứng trước hồ sâu mắng vài câu, bỗng nhiên "thông minh đột xuất", nói: "Mau mau! Bắt lấy một người, cắt cho chảy máu rồi treo lên, dẫn vật kia ra tới"

Yêu thú thường khát máu, nếu nghe mùi máu, chắc chắn có thể bị hấp dẫn mà xuất hiện.

Vương Linh Kiều nghe vậy, giống như không chút để ý, nhưng lại chỉ chính xác vào một thiếu nữ: "Bắt người này đi"

Một thiếu nữ ngơ ngác ngẩng đầu, dường như còn chưa kịp phản ứng. Nguỵ Vô Tiện nhận ra nàng là do mới hồi nãy trên đường đi, có một đoạn đi gần đám thiếu nữ nhỏ giọng cười đùa, nàng đó phân phát mấy túi thơm, nghe các thiếu nữ cứ luôn miệng gọi là Miên Miên, nên vô thức nhớ cái tên này.

Tướng mạo cũng không tệ, các thế gia đưa tới phần lớn là thiếu niên, số lượng nữ tử hiếm hoi nên luôn đặc biệt nổi bật, Ôn Triều sớm đã để ý nàng ấy, tay chân bừa bãi đã mấy lần lợi dụng, thiếu nữ không thể không nén giận, lại không ngờ Vương Linh Kiều ở bên cạnh nhìn thấy, âm thầm ghi hận trong lòng.

Cái chỉ tay này, rõ ràng là đã ấp ủ từ lâu.

Rốt cuộc nhận ra thật sự mình đã bị chỉ định, Miên Miên kinh hoàng lùi lại, đám thiếu nữ ban đầu đứng bên cạnh cũng tản ra.

Ôn Triều không đồng ý ngay, trong số những người được cử tới đây dạy dỗ lần này, hắn thích nhất là nàng ấy, còn chưa sơ múi được gì, lại phải dâng cho yêu thú cũng hơi đáng tiếc, không chút nghĩ ngợi nói: "Người này hả? Đổi người khác đi".

Vương Linh Kiều mặt đầy uỷ khuất: "Tại sao lại muốn đổi? Ta chỉ người này, ngài không nỡ à?"

Ả nhõng nhẽo một cái, Ôn Triều liền nở gan nở ruột, chỉ muốn ăn ả ngay lập tức, quét mắt một cái thấy Miên Miên chỉ là một môn sinh có trang điểm, cũng không phải là người quan trọng không thể đụng tới, chắc chắn sẽ không có thế gia nào nhiều lời, làm mồi là thích hợp nhất, cười nói: "Bậy nào, ta có cái gì mà không nỡ, tuỳ ý ngươi, Kiều Kiều sẽ quyết định!"

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ