Phiên ngoại 12 (a)

2.2K 85 2
                                    

> Dòng thời gian trải dài từ thiếu niên đến sau khi kết hôn (chú trọng vào ấn tượng mùa đông), có khoảng thời gian thanh xuân, có chút thời gian Tiện mang thai, có chút về tiểu Lam công tử.

Nguỵ Vô Tiện không sợ lạnh.

Vào mùa đông, trải qua những ngày dài trong ba tháng của mỗi năm, có bao nhiêu là thay đổi, nhưng luôn có những lúc trời cực kỳ lạnh lẽo.

Trong núi sâu, cảnh sắc cây cỏ ảm đạm, tuy rằng tuyết phủ trên mái tường ngói trải dài, trông như rắc một lớp đường bột dày mịn, thật sự rất đẹp mắt, nhưng chạm vào thì không giống như vậy, khi phà hơi ra dường như sẽ bị ngưng tụ ngay thành sương giá, nhiệt độ giảm mạnh.

Thân thể hắn vẫn ấm áp, nếu có bị kiểu như đầu ngón tay lạnh buốt, cũng thực sự không làm hắn khó chịu.

Trước khi mười lăm mười sáu tuổi, lúc này Giang Yếm Ly sẽ may vài bộ quần áo mùa đông mới, thiếu niên phát triển rất nhanh, quần áo mùa đông năm ngoái đã ngắn đi một đoạn rồi, mặc quần áo mới, nếu có chỗ nào không vừa, Giang Yếm Ly sẽ sửa lại.

Giống như lúc mới tới, đôi giày đầu tiên Giang Phong Miên mua cho hắn bị rớt xuống dưới gốc cây, là do hơi bị rộng, qua bàn tay của Giang Yếm Ly, đã vừa vặn hơn.

Lúc đó cẩn trọng từng ly từng tí, rất là quý trọng quần áo giày dép, quá rộng cũng không dám nói, qua thời gian đầu xa lạ, trái tim dần dần yên ổn, được mặc quần áo mới, lập tức đi thả diều.

Sẽ giặt ngay nếu bị bẩn.

Giang Phong Miên khi gặp chàng thiếu niên ở Liên Hoa Ổ cũng sẽ hỏi thăm một câu là đã mặc đủ ấm chưa.

Rõ ràng trong nhà có một bếp lửa cháy đỏ rực, sao có thể nghĩ chàng thiếu niên đang húp bát canh nóng đó bị lạnh cho được, xong thì nhảy cẩng lên chạy ra khỏi nhà, vừa đổ mồ hôi vì nóng, vừa trả lời câu hỏi đó.

Làm sao bàn tay có thể buốt lạnh vì thời tiết?

Trừ khi do chơi trò chơi, ai thua cuộc phải nhúng tay vào dòng nước lạnh đến mức dường như có thể đóng băng bất kỳ lúc nào, người khác báo đến giờ thì mới được nhấc tay lên.

Nguỵ Vô Tiện thường là người phụ trách đếm, nghe: "Đại sư huynh à, đến giờ rồi! Đến giờ rồi! Tay đệ sắp chết cóng rồi! Hết giờ rồi!" vẫn từ từ đếm, lúc không ai chú ý còn quay lại đếm từ đầu.

Phong thuỷ thay đổi, rốt cuộc có lúc thuyền lật, sư đệ có liên quan vội nắm lấy cơ hội để đếm loạn lên, không cho hắn nhấc tay ra.

Nguỵ Vô Tiện đến giờ thì tự đứng dậy, nhanh chóng đuổi theo đám nhỏ cảnh giác chạy tán loạn, bắt được sẽ đưa bàn tay lạnh ngắt vào trong quần áo của chúng, một thằng bé không thoát được nhe răng la hét, ầm ĩ cả lên, cho đến khi Ngu phu nhân xuất hiện, tức giận vì cả ngày không để cho mọi người được yên tĩnh, cả đám nhanh chóng giải tán.

Với bản lĩnh này, sẽ làm cho bàn tay của chàng thiếu niên ấm trở lại.

Uống chén canh nóng do sư tỉ nấu, ở trong bếp vẫn thấy ấm áp dù quần áo mùa đông dày dặn đã được cởi ra bớt, dùng tay quạt bớt hơi nóng đi.

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ