Nói không lớn, nhưng Lam Vong Cơ chắc chắn là nghe thấy, thoáng nhúc nhích, nhưng lại không nói gì.
Nguỵ Vô Tiện lặng lẽ liếc nhìn y, ánh mắt giao nhau, yên lặng không nói.
Một lát sau bỏ qua.
Vài ngày sau có rắc rối, vài ngay sau lại có phiền phức, cấm chế hay không cấm chế cứ vứt ra sau đầu đã. Nguỵ Vô Tiện một lần nữa đặt sự chú ý vào việc trước mắt, thực sự cảm thấy không mệt, trăm phương ngàn kế muốn đi ra ngoài, ngoài mềm giọng dịu dàng năn nỉ, còn dùng tay chân quấy rầy.
Lam Vong Cơ không đồng ý, bình tĩnh liếc nhìn hắn, lấy tay kêu lại đây, Nguỵ Vô Tiện ngay sau đó lộ vẻ mặt cảnh giác, Lam Vong Cơ lại chỉ là sờ sờ đầu của hắn, nói: "Nghe lời"
"......."
Xác nhận là Lam Vong Cơ tuyệt đối sẽ không đồng ý cho hắn đi ra ngoài, Nguỵ Vô Tiện buồn bã đi tắm, lúc trở về leo lên giường.
Thấy hắn tắm xong, Lam Vong Cơ cũng nhanh chóng tắm xong.
Ngồi trở lại mép giường, Nguỵ Vô Tiện lập tức nhích lại gần, thoáng nhổm dậy, hai tay vòng lấy Lam Vong Cơ, mặt úp vào ngay eo của y.
Hai người đều chỉ mặc trung y màu trắng, Nguỵ Vô Tiện cũng không biết lăn lộn trên giường thế nào, mà vạt áo lộ ra hơn nửa vùng ngực, đương nhiên lúc này lật người qua ôm người ta, nên đã bị che khuất. Trái lại Lam Vong Cơ, cho dù chỉ mặc trung y cũng kéo kín mít đoan chính, chỉ là hiện giờ đã cởi mạt ngạch xuống, mái tóc đen xoã ra, ngồi ngay mép giường, lại lộ ra vẻ nhẹ nhàng thoải mái mà người ngoài hiếm khi thấy.
Nghiêm chỉnh để người nằm bất động ngay chỗ eo mình một hồi, Lam Vong Cơ cúi đầu gom mấy sợi tóc rơi ra của Nguỵ Vô Tiện, tay vuốt ve từng chút từng chút lên mái tóc.
Bị sờ như vậy một hồi, Nguỵ Vô Tiện thấy thật buồn ngủ, nhắm mắt lại.
Lam Vong Cơ lúc này mới nhẹ nhàng chậm chạp tắt nến, lên giường ôm người vào lòng, một khắc nữa mới tới giờ hợi, mà người nói không mệt đã ngủ say.
Hai mắt cực kỳ nhạt màu ngóng nhìn, giờ hợi vừa đến, nhắm mắt.
Hôm sau, là ngày đầu tiên của Hội Thanh Đàm Kỳ Sơn, sau khi rửa mặt thay quần áo theo Lam Vong Cơ đến đại đường, môn nhân Cô Tô Lam thị theo thứ tự ngồi xuống, cực kỳ yên tĩnh mà dùng cơm, Nguỵ Vô Tiện nhìn chằm chằm vào bàn ăn trước mặt, tuỳ ý nghe các gia tộc khác nói chuyện phiếm, không ai nói chuyện gì đặc biệt, nhưng nếu có người nhà Ôn gia đi vào, thì có nhiều tiếng nịnh hót vang lên.
Dùng xong, vẫn còn sớm, chưa cần đến hội trường.
Nguỵ Vô Tiện cũng không muốn vào trước, các cuộc tranh luận không phải là việc của tiểu bối bọn họ, không có chỗ cho bọn họ nói chen vào, càng không có ai hỏi tới, nhưng lại bị yêu cầu phải ngồi đó "quan sát" suốt cả buổi, các nhà cử ra những người uyên bác nhất để hỏi về pháp luận về đạo, thường sẽ tranh luận đến đỏ mặt tía tai, lại thao thao bất tuyệt miệng lưỡi lưu loát mà hùng biện, có khi dưới tình thế cấp bách hoặc cảm xúc kích động, dùng lý lẽ vớ vẩn làm trò cười cho thiên hạ mà không tự biết, đương nhiên cũng có những người nói rất hay, làm cho người nghe ngộ đạo, nhưng những người như vậy lại không sẵn lòng nói ra hoặc chỉ có ít thời gian nên không thể nói rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
FanfictionTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...