Vân Thâm Bất Tri Xứ, thời gian bắt đầu vào hè.
Ở đây sinh hoạt đã được một năm, Nguỵ Vô Tiện đã hoàn toàn quen thuộc, cũng cảm thấy, ở sâu trong núi thế này, sáng sớm tháng năm vẫn có sương trắng bao phủ, hơi thở ẩm ướt mát lạnh, nếu ở dưới chân núi, như ở Liên Hoa Ổ, chắc đám thiếu niên lại bắt đầu đi tìm cách tránh nóng, đến tháng sáu thì càng nóng bức đến khổ sở.
Chính là nóng và nóng, tưởng tượng đến điều này, thật đúng là chút nhớ thương, đầu xuân đã từng về một chuyến, giờ mùa hè có nên tìm lý do trở về Vân Mộng ăn dầm nằm dề, hái củ ấu mà năm trước chưa hái được hay không? Hắn thế mà lại nhớ tiếng bẻ cành sen giòn giã.
Ở Cô Tô thực sự là có thể mua đài sen, nhưng đâu có chỗ cho mình đi hái, ở đây có chỗ nào bán hạt sen no tròn ngọt mát của Vân Mộng đâu?
Ý định là muốn quay về, nên vừa về Tĩnh Thất liền hỏi.
Hạ quyết tâm, nhưng rồi lại tiếp tục nghĩ đông nghĩ tây, qua một khắc, suy nghĩ của Nguỵ Vô Tiện từ từ quay lại hiện thực, từ ánh nắng hè chói chang của Liên Hoa Ổ bay trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ mát mẻ.
Bên ngoài hành lang Hàn Thất, có ba bóng người đang đứng trên hành lang dài, cơn gió thổi qua, áo choàng đã cởi, lớp áo trong nhẹ bay theo gió, nhưng người không nhúc nhích chút nào.
Nguỵ Vô Tiện đang đứng cùng Lam thị song bích.
Đứng chổng ngược (trồng chuối).
Từ trái sang phải, theo thứ tự là Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện.
Từ một lần tình cờ nhìn thấy, Nguỵ Vô Tiện vô cùng hứng thú dào dạt đòi tham gia, trồng chuối đương nhiên không làm khó được hắn, ngay cả một tay cũng không ngại, nhưng trong lần thử đầu tiên, hắn không biết rằng hai huynh đệ này đã tập liên tục cả một thời gian rất dài, thời gian chưa qua một nén nhang, khi hắn trộm đổi tay thì bất cẩn, đụng ngã Lam Vong Cơ đang trong trạng thái thiền định, té chồng lên nhau trên hành lang, Lam Vong Cơ cũng không thèm để ý chính mình đang nằm lót bên dưới, ra tay ôm sát eo Nguỵ Vô Tiện để hắn không lăn ra khúc hành lang cao, Lam Hi Thần như đang đi vào cõi thần tiên thì bị kinh động, tỏ ý có thể ngưng trước khi thời gian kết thúc. Sau lần đó, lâu rồi hắn không tham gia, nhưng thỉnh thoảng bất chợt hắn vẫn đến tham gia cho vui, coi như rèn luyện.
Mặc dù Lam Vong Cơ nói việc này không phải là rèn luyện, mà là tĩnh tâm, tĩnh tâm sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện.
Nếu hắn muốn tham gia, thì thay vì tập ngoài Lan Thất sẽ chuyển sang tập ngoài hành lang của Hàn Thất hoặc Tĩnh Thất.
Lúc này cả ba người đều không rên một tiếng, dường như đã tiến vào trạng thái thiền định, bóng cây lay động, cành lá xào xạc, ánh mặt trời ấm áp yên tĩnh.
Nguỵ Vô Tiện lặng lẽ nhúc nhích.
Mắt nhìn thẳng, Lam Vong Cơ lên tiếng: "Nguỵ Anh"
Nguỵ Vô Tiện vô tội đáp lời: "Cái gì?"
"Chưa tới giờ"
"......" Nguỵ Vô Tiện yên lặng đổi tay trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
FanfictionTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...