Chương 5 (H)

10.5K 455 98
                                    

Nghĩ bản thân đã nói quá nhiều rồi, lại không ngờ là y thúc giục muốn bắt đầu, đảo mắt một cái, định bắt đầu khiêu khích, nhưng miễn cưỡng kềm lại.

"Ngươi mới vừa nói Ôn thị...." Nhưng trong đầu lại là một mớ hỗn loạn, không thể sắp xếp từ ngữ sao cho tốt ... nhíu nhíu mày, Nguỵ Vô Tiện hoàn toàn không còn thời gian nghĩ đến ý nghĩa của việc này nữa, không khỏi tiếc nuối cho Triệu gia Tam tử từng học chung, rồi lại nghĩ đến bản thân, cũng là mơ mơ hồ hồ, nhưng ngay cả khi không có những chuyện này .....

"......"

Giọng nói hắn nhẹ nhàng, liếm liếm đôi môi khát khô, "Nếu không lợi dụng lúc này cùng ta lập khế ước, cho dù Ôn gia không yêu cầu lấy người, thì người nhà của ngươi cũng sẽ tách ngươi ra khỏi ta...."

"Sẽ không" Câu trả lời không biết là cho cái gì.

Chủ động vòng tay ôm cổ Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện nhướng mày: "Lam Trạm, muốn ta đi, ta chính là của ngươi".

Cả đời Khôn Trạch, chỉ có thể thuộc về một Càn Nguyên.

Một khi lập khế ước, dấu ấn đã in lên, mọi người đều biết, hắn thuộc về ai.

"Được"

Lam Vong Cơ thu mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên Nguỵ Vô Tiện.

Đáy mắt Nguỵ Vô Tiện loé sáng lên, rồi từ từ lại mê man đi, nhường chỗ cho làn sương bao trùm lấy.

Nụ hôn nhẹ nhàng đó, như gió nhẹ mây bay, không triền miên, cũng không liên quan đến ham muốn, chỉ là trân trọng mà tinh tế hôn lên, bốn cánh môi nhợt nhạt dán sát vào nhau.

Liên tục thật lâu mới thoáng tách ra, Lam Vong Cơ rũ mắt, Nguỵ Vô Tiện bên dưới hai mắt mê ly, há mồm thở gấp, hơi thở thơm mát ngọt ngào toả ra, cơn sóng tình lần hai đã hoàn toàn ăn mòn thần trí hắn.

"Lam Trạm...."

Vươn tay xuôi theo thân thể mềm mại của hắn, Lam Vong Cơ cởi thắt lưng của Nguỵ Vô Tiện ra, quần áo vốn đã bị lôi kéo đến mức xộc xệch giờ tuột ra, thân hình thiếu niên lộ rõ, ướt đẫm mồ hôi và ửng hồng toàn thân.

Cúi đầu cắn ở bờ vai trần bạch ngọc hoàn mỹ, Nguỵ Vô Tiện khẽ kêu một tiếng, tiếng kêu mềm mại hơi khàn, không giống như bị đau, ngược lại mang ý nghĩa triền miên giống như cầu hoan, môi lưỡi trượt xuống, in dấu răng trên xương quai xanh tinh tế, dừng lại ngấu nghiến ở đầu vú nhỏ xíu, Nguỵ Vô Tiện a một tiếng, ưỡn ngực hướng lên trên.

Đầu vú nhạt màu bị ngậm, bị lôi kéo, giữ lấy liếm mút, cho đến khi sưng to đỏ tươi, thấm đẫm nước.

Lam Vong Cơ lấy tay lẻn vào trung y, ôm lấy vòng eo trần trụi nâng lên, lột quần áo Nguỵ Vô Tiện ra, một lát sau quần cũng bị rút đi, trên tay dính nước trơn nhớt, như thể quần áo ngấm đẫm nước, suốt quá trình đều nghe tiếng nước.

..........................

..........................

(Đọc đầy đủ ở https://nmkl.site)

"Lam Trạm .... Lam Trạm ...." Nguỵ Vô Tiện định nhổm người dậy, "Người đừng chỉ xem ... a ..."

..........................

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ