Chương 4

5.7K 395 38
                                    

".... Lam Trạm ... ta là Khôn Trạch ... sao...." Tiếng dò hỏi cố chấp lại vang lên lần nữa, vang vọng trong Tàng Thư Các giống hòn đá rơi vào nước chưa kịp tạo ra gợn sóng đã lặng lẽ chìm vào trong bùn.

"....."

Không có tiếng đáp lại, Lam Vong Cơ không biết là không muốn nói hay vì nguyên nhân nào khác, mím chặt môi, tựa hồ cố chấp nghĩ rằng nếu không thừa nhận sẽ còn có cơ may thay đổi được.

Nhưng khao khát phục tùng khôn xiết đang trừng phạt hắn, vậy mà hàng ngày đi trêu chọc không thấy sợ.

".....A"

Nguỵ Vô Tiện che mặt cười, đầu ngón tay hơi run rẩy khó nhận ra.

Giọng Lam Vong Cơ lo lắng kêu hắn: "Nguỵ Anh". Định nói gì đó rồi lại lắc đầu, trong lòng biết hiện giờ có nói gì cũng không thể thay đổi được sự thật đã định, vốn được mọi người cho rằng sẽ trở thành Càn Nguyên giờ lại phân hoá thành Khôn Trạch, đó là tâm trạng gì...

Đôi tay giữ chặt hắn chậm rãi buông ra, rốt cuộc rơi xuống.

Ánh mắt dời đi, Lam Vong Cơ không đành lòng nhìn hắn: "Ta đi lấy thuốc"

"....."

Nguỵ Vô Tiện không nói gì, đau đớn đã hết, ngửi thấy mùi đàn hương thanh nhã trước khi phân hoá giờ lại bao quanh hắn, len lỏi khắp nơi thấm vào da thịt, thân thể tứ chi ....

Trong bụng nóng lên, miệng lưỡi khô đắng không chịu được.

"Ô ...."

Một hơi thở gợi tình hấp dẫn ngọt ngào ào ạt xông thẳng tới.

Đôi mắt Lam Vong Cơ tối sầm lại, không thể tin tưởng mà phát hiện ra người vừa mới phân hoá một khắc trước, nay chợt tiến vào kỳ mưa móc,  bắt đầu bị tình lũ ăn mòn lý trí ngay trước mắt y.

Tựa như muốn khóc thút thít, thần trí mưu toan giãy giụa, nhưng lại bị kéo xuống vực sâu.

".....A .... Ô......"

Đầu tiên là đẩy Lam Vong Cơ ra, Nguỵ Vô Tiện chật vật ngồi dậy, thân thể khó khăn lùi về sau, ôm chặt cả người mình đang không ngăn được cơn run rẩy, khô nóng bức người muốn điên, da thịt loã lồ lại ửng đỏ lên.

Cảm giác xa lạ chưa từng trải qua khiến hắn muốn chạy thật xa, trốn đến một nơi không ai tìm thấy, nhưng lần đấu tranh uổng công vô ích này cũng chỉ kéo dài trong giây lát, đột nhiên bụng dưới co rút lại, một dòng chất lỏng nóng bỏng chảy ra từ chỗ riêng tư khó nói, vừa nức nở một tiếng vừa dùng tay che lại, tầm mắt Lam Vong Cơ di chuyển theo động tác của hắn, thấy dưới lớp áo bào hình như bị thấm ướt dính nhớp.

Nhận ra bị nhìn thấy như vậy thật là không thể chịu nổi, Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc loạng choạng đứng lên, bước đi lắc lư hoảng loạn như một người say rượu.

Thuận tay chụp lấy, Lam Vong Cơ vững vàng đỡ được người rũ rượi ngã ra.

Mùi hương nồng đậm của mỗi người thuộc về Càn Nguyên và Khôn Trạch bỗng chốc cuộn vào nhau, cả hai cùng chấn động, đồng thời bị kích động tới thần thức.

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ