> Chuyện nhỏ lúc mang thai
Trong nhà thật yên ắng.
Gió, cũng lặng lẽ, những tấm mành thỉnh thoảng vẫn đung đưa theo gió nay cũng lặng lẽ rũ xuống, che đi những khe cửa sổ, ánh nắng trưa rực rỡ, nhưng trong nhà lại tối tăm, cũng không có những mảng sáng loang lổ của những tán lá đổ xuống nền nhà, bồng bềnh trôi nổi.
Lâu rồi không đốt hương, không thấy làn khói thoang thoảng lượn lờ.
Một cánh tay vươn ra khỏi lớp chăn, sờ soạng một chút chỗ có thể với tới, không được cầm tay nhẹ nhàng , không cảm nhận được thứ gì đó chạm vào như trong tưởng tượng, lẩm bẩm kêu một tiếng: "..... Lam Trạm?"
Không có tiếng đáp lại.
"......."
Hắn bỗng nhiên tỉnh giấc ngay.
Nằm nghiêng trên giường, ánh mắt Nguỵ Vô Tiện mở ra nhưng vẫn chưa tập trung lắm, vẫn là còn mê man một hồi, phát hiện ra người tất nhiên sẽ ngồi đây nhẹ nhàng vuốt ve hắn khi hắn tỉnh dậy, để cho tinh thần hắn tỉnh táo một chút rồi mới dịu dàng đỡ hắn dậy, đã không có mặt.
Hắn tự mình chậm rãi ngồi dậy.
Một bộ trung y rộng thùng thình, mặc vào làm nổi bật thân hình hơi gầy, giờ đang xộc xệch, lộ ra bờ vai trần, trên làn da non mịn rải rác các vết bầm xanh tím mới cũ không giống nhau, được tinh tế hôn lên vào mỗi đêm, ngay chỗ xương quai xanh tinh xảo còn thấy rõ ràng dấu răng.
Hắn ngồi bất động một hồi, thân mình mới vừa tỉnh ngủ còn mềm mại, mềm đến mức chưa ra dáng nổi, nhưng vẫn biết hiện giờ người kia không ở đây, có ngồi không vững cũng không ai đỡ, cho nên không nhúc nhích gì cả.
Theo lý thuyết, đáng lẽ là phải vùi mình trở về ngủ tiếp.
Đó là bản tính tự mình khó thức dậy khi đã ngủ say, có người chăm lo lại càng nghiêm trọng hơn một chút, thân hình hắn thời gian đầu chưa lộ bụng ra, mang thai hơn hai ba tháng, thân hình vẫn không thay đổi, lại càng ham ngủ hơn, giờ cảm thấy xương sống lưng mềm nhũn cả ra.
Chắc chủ yếu là không có ai dỗ dành hắn khi tỉnh giấc, nên bỗng nhiên không biết làm sao để tiếp tục ngủ lại.
Nguỵ Vô Tiện ngáp một cái, thế mà lại càng tỉnh táo thêm một chút.
Uể oải lê mình ra mép giường, bước đôi chân trần xuống tấm chiếu xanh, từ từ đi đến bên cửa sổ, vén tấm mành lên, nhìn trời.
Quả nhiên là giờ ngủ trưa của hắn dạo gần đây
Nói ham ngủ, nghĩa là giờ mẹo khó tỉnh dậy, đại khái trễ đi nửa canh giờ so với thời gian làm việc và nghỉ ngơi mà khó khăn lắm mới tập được, đến trưa, dùng cơm xong phải ngủ một giấc, nếu không thì chưa tới giờ hợi đã ngủ, lúc đi vào giấc ngủ được người ta dịu dàng ôm lấy, dần dần chìm vào giấc ngủ với khoé miệng cong lên.
Lúc này không phải là giờ thức dậy của hắn, thật hiếm khi.
Cũng hiếm khi Lam Vong Cơ không canh chừng bên cạnh hắn, chắc là có chuyện quan trọng, thấy hắn ngủ say rồi, nên lặng lẽ tự mình đi xử lý, chỉ cần trở về trước khi hắn tỉnh lại, nói không chừng cũng không bị phát hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
FanfictionTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...