Tình triều rút lui, tỉnh dậy, cũng không biết hôm nay là hôm nào.
Nguỵ Vô Tiện nằm trên giường, lẳng lặng nhìn lên trần nhà, trong một góc, lư hương ba chân để trên bàn, lổ hổng trên đỉnh lư hương bằng ngọc vẫn toả ra làn khói nhẹ lượn lờ, cả phòng thơm mùi đàn hương thanh lãnh.
Cẩn thận cảm nhận, tuy có bủn rủn nhưng không quá đáng ngại, chỉ mặc trung y, toàn thân khô mát, trên giường cũng không có dấu vết hoan ái.
Lần này nhớ rõ mọi việc, nhưng cũng có chút đứt quãng, khi thì tỉnh táo, khi thì ý thức không rõ.
Nghiêng đầu, bóng cây lay động in vào phòng qua ô cửa sổ mở, tiếng gió ào ào, nghĩ chắc là buổi trưa.
Cũng không biết ... Lam Vong Cơ đi đâu?
Đang nghĩ ngợi, không nghe thấy tiếng bước chân, nhưng hắn vẫn biết có người đến, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đẩy cửa vào, cùng đối thượng với ánh mắt của người trên giường, nao nao, khuôn mặt thanh lãnh kềm lại biểu tình, chậm rãi khép lại cửa Tĩnh Thất, hướng về giường đi tới.
Nguỵ Vô Tiện cười duỗi tay về phía y, Lam Vong Cơ ngồi xuống mép giường, mềm nhẹ ôm lấy người.
"Có khó chịu không?"
Lắc đầu, Nguỵ Vô Tiện dựa vào lòng ngực Lam Vong Cơ, ngửi mùi đàn hương thanh lãnh kia, nhắm mắt lại.
Lam Vong Cơ chiều theo hắn, mặc dù kỳ mưa móc của Nguỵ Vô Tiện đã trôi qua, nhưng lúc này cũng là quá giờ mẹo.
Mùi đàn hương trong Tĩnh Thất vẫn lành lạnh mát mát, khiến người, dường như muốn ngủ.
Cho đến khi bụng thật đói khát, vặn vẹo, chui ra từ trong lòng ngực Lam Vong Cơ, hỏi: "Cái ... kỳ mưa móc gì đó, kéo dài mấy ngày rồi?"
Lam Vong Cơ trả lời: "Ba ngày"
"Lam Trạm, ta đói ...." Còn hơn cả đói ấy chứ, hiện giờ hắn sẵn sàng thích thức ăn của Vân Thâm Bất Tri Xứ.
"Đợi chút"
Lam Vong Cơ đi ra ngoài một lát rồi quay lại, đồ ăn thực ra đã để sẵn bên ngoài phòng ngủ, giữ nóng chờ Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại.
Người mềm như bông được đỡ xuống giường, ngồi trên chiếc chiếu xanh, còn chưa đợi Lam Vong Cơ mở hộp đồ ăn, đã thấy chén thuốc đen nhánh quen thuộc đưa tới trước mắt.
Nguỵ Vô Tiện: "......."
Lam Vong Cơ nói: "Uống thuốc trước"
"Ta không ..."
"Cách ba ngày rồi, đây là lần uống nhiều cuối cùng"
"!"
Phản đối không hiệu quả, Nguỵ Vô Tiện giãy giụa một lúc lâu rồi vẫn phải tự mình uống thuốc, sau đó nhăn mặt vì đắng, được Lam nhị công tử hôn một cái, còn có một viên đường.
Vị ngọt toả ra trong miệng, Nguỵ Vô Tiện lăn lăn khối đường ngay đầu lưỡi, tiến đến bên tai Lam Vong Cơ, hơi thở phà vào vành tai, thấp giọng nói: "Kỳ thật có Nhị ca ca hôn ta, thì sẽ không cần đường, lại ngọt, có thể nào do Lam nhị ca ca ngọt không?" vừa nói tay vừa sờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
FanfictionTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...