Giang Trừng rời đi, Nguỵ Vô Tiện ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, sau ngày lập khế ước, trải qua kỳ mưa móc, làm như liên tiếp mấy ngày sau cũng không có thay đổi gì lớn.
Buổi sáng sớm đã bị Lam Vong Cơ ăn mặc chỉnh tề đánh thức, không thể nào kháng cự được, rửa mặt thay quần áo, dùng cơm, sau cùng là đi đến Lan Thất nghe học.
Trên thực tế Lam Vong Cơ cũng đã nhượng bộ, vẫn dậy giờ mẹo, hai hôm nay thấy hắn thật sự là buồn ngủ, thấy vẫn còn dư thời gian để đến Lan Thất nghe học, nên ngày thứ ba y dậy, chỉ tỉ mỉ tấn chặt các góc chăn cho Nguỵ Vô Tiện, tự mình rửa mặt thay quần áo trước.
Ra ngoài sân Tĩnh Thất luyện kiếm, rồi mới quay về Tĩnh Thất tắm gội do môn sinh đưa nước tới, đổi qua ôm Nguỵ Vô Tiện còn chưa tỉnh ngủ từ trong chăn ra, mang vào thau tắm, sau khi đồ ăn được mang tới thì ôm người ra lau khô, mặc quần áo vào, đến lúc này thì không cho hắn ngủ tiếp nữa, nhìn chằm chằm hắn uống thuốc, sau cùng là ăn cơm.
Cơm xong, một đường ra khỏi Tĩnh Thất.
Lam Khải Nhân tự mình ra tay xử lý vụ thuỷ hành uyên gây hại, việc dạy học thường chỉ tới buổi trưa, có khi sớm hơn đã tan học, việc cho kiểm tra và chấm bài sẽ do môn sinh lớn tuổi của Lam gia giám sát.
So với việc nghe học nhạt nhẽo, trái lại Nguỵ Vô Tiện lại vui mừng hơn khi kiểm tra viết, vốn là không sợ, tóm lại hắn không giống như Nhiếp Hoài Tang nghe tới kiểm tra liền nhăn mặt, cứ nhắc đi nhắc lại, than phiền sao mình lại phân hoá sớm như thế, cơ hội để trở về Nhiếp gia nghỉ ngơi mấy ngày cũng không có.
Trong lớp học mấy hôm nay gặp lại nhiều gương mặt quen thuộc, dù gì mười lăm mười sáu tuổi là tuổi mà đa số sẽ phân hoá, tất cả đều là Trung Dung.
Nhưng trong số đó, không thấy Giang Trừng.
Sau khi tan học, thông thường Nguỵ Vô Tiện sẽ cùng Lam Vong Cơ đến nhà ăn dùng cơm, rồi quay lại Tĩnh Thất chép phạt, mười lần gia quy, ngay cả Lam Vong Cơ cũng không cách nào trong thời gian ngắn có thể chép xong, huống chi Nguỵ Vô Tiện chưa bao giờ chịu an phận, trước khi lập khế ước đã như thế, sau khi lập khế ước càng không có chỗ nào e ngại nữa, khi thì tranh cãi, khi thì cứ thế đòi dây dưa.
Nếu Lam Vong Cơ kiên định chép phạt không để ý tới hắn, thì có lần Nguỵ Vô Tiện ỷ vào vòng eo mềm mại trốn bên dưới án thư, rồi đột ngột nhô đầu ra đè lên người y.
Cuối cùng Nguỵ Vô Tiện cũng chép xong một phần, quá nửa là do Lam Vong Cơ viết.
Khi phát hiện Lam Vong Cơ có thể bắt chước chữ viết của hắn, Nguỵ Vô Tiện kinh ngạc không thôi, sau đó thì cười to không dứt, liên tục vỗ bàn, cuối cùng còn muốn lăn lộn trên chiếu: "Lam Trạm ngươi hư quá, thế mà cũng dám lừa gạt thúc phụ!"
Thu lại thần sắc bất đắc dĩ.
Ánh mắt Lam Vong Cơ ra vẻ khiển trách, đại để là nếu y không giúp đỡ, thì đời này của Nguỵ Vô Tiện muốn chép cũng chép không xong.
Hai phần trong mười lần gia quy được giao lên, Lam Khải Nhân xem một lúc lâu, cũng không phát hiện ra vấn đề gì, nói đúng hơn là ông cũng không cho rằng Lam Vong Cơ sẽ giúp chép nhiều như vậy, cuối cùng cũng buông tha hai người, tuy ít nhiều vẫn nghĩ, đối với lứa tuổi này, cho dù vì tình yêu, nhưng chưa tam bái kết thành đạo lữ đã làm ra việc như vậy thì phạt hai người thế là quá nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
FanfictieTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...