Chương 23

2.4K 186 0
                                    

Phía trước là một đám lửa lớn.

Cả người bị giam trong biển lửa, mờ mịt hoảng hốt, không rõ tại sao lại vậy, mùi gỗ cháy pha lẫn mùi máu, khiến người ta cảm thấy buồn nôn, ý thức hỗn độn, hắn khó khăn hít vài hơi, không biết phương hướng, chỉ biết nghiêng ngả lảo đảo đi về phía trước, nhìn không rõ người đang ngã gục ở phía trước.

Đi đến trước người nọ, quỳ xuống, một bộ bạch y nhiễm máu tanh nồng, run rẩy lật qua, mạt ngạch vân văn, gương mặt xa lạ, mũi miệng trào huyết, đã không còn thở nữa.

『a......』cố gắng kềm chế, vẫn không thể không đau đớn mà than nhẹ một tiếng.

Gốc cây cổ thụ phía sau bị cháy rụi ngã xuống, bốc lửa lên, tro bụi bay khắp nơi.

Biết rõ đây là đâu, chính là Vân Thâm Bất Tri Xứ, Vân Thâm Bất Tri Xứ bị lửa lớn thiêu đốt....

Xa xa có tiếng người truyền đến, đao kiếm ánh lửa, phù chú nổ vang.

Bầu trời đêm không trăng không sao, toàn bộ do ánh lửa đỏ như máu chiếu sáng, tay nắm chặt, là linh kiếm luôn bị vứt lung tung nhờ người nọ dặn đi dặn lại mà vẫn còn trong tay, hắn chạy tiếp, dựa vào trực giác đi tới một nơi, càng chạy càng nhanh, tim đập rối loạn, lo sợ không yên, rốt cuộc trước mắt có bóng người lay động, bóng dáng in trên mặt đất xiêu vẹo.

Đưa lưng về phía hắn đều là những người mặc bạch y đeo mạt ngạch, xông lên phía trước, định dò hỏi, thì một người có gương mặt quen thuộc nhưng lại xa lạ, sắc mặt tái nhợt xoay người hắn lại, chậm rãi giơ tay, chỉ hắn đi về phía trước.

Nguỵ Vô Tiện ngẩng đầu nhìn lên, không thể tin được, nước mắt trào ra, lập tức gục xuống, chỉ biết đau lòng kêu lên thảm thiết:

『Lam Trạm __』

"Lam Trạm __" lớn tiếng kêu to, liều mạng giãy giụa muốn vùng thoát ra khỏi sự cản trở của môn sinh Lam thị, "Đừng mà ___ Lam Trạm ___"

"Nguỵ Anh!" có ai đó thay thế những người ấy đè hắn lại.

"Buông ta ra! Lam Trạm, Lam Trạm ...."

"Nguỵ Anh! Tỉnh lại!"

"Lam Trạm ____" vừa kêu vừa khóc, thở không nổi, chỉ còn lại cái tên này có thể phát ra khỏi miệng.

"Nguỵ Anh, mở mắt ra, không sao cả"

Giọng nói yếu dần, vốn không còn bao nhiêu sức lực, sau vài tiếng hô to giãy giụa, liền kiệt sức, nhưng vẫn không ngừng kêu khóc: "Lam Trạm .... Lam Trạm ...."

Một đôi tay kéo lấy hắn, ôm chặt vào lòng, rơi xuống một vài giọt nước mắt kềm nén, cho đến khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể quen thuộc.

"Ta ở đây"

Nguỵ Vô Tiện đột nhiên trợn mắt, nước mắt vẫn chảy xuống, rốt cuộc bình tĩnh lại, cả người lại có chút ngây ra sửng sốt.

"Không việc gì, Nguỵ Anh"

Bị ôm, ngơ ngẩn mà cảm thấy nhiệt độ bỏng cháy của những ngọn lửa đó dần rời xa hắn, đêm tối không còn nữa, ánh mặt trời ấm áp nghiêng nghiêng rọi vào Tĩnh Thất quen thuộc, ngoài cửa sổ tiếng gió rì rào, bóng cây lay động, lư hương bạch ngọc trên chiếc bàn ba chân trong góc nhà vẫn lượn lờ làn khói.

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ