Chương 56

1.6K 151 6
                                    

Áp lực đột ngột biến mất khi nào, cũng không ai biết được.

Gia phó hướng dẫn chỗ ngồi của Ôn thị đã lui xuống, những thị nữ xinh đẹp dáng người thướt tha bước đến các bàn, dìu những người của tiên môn bách gia đang quỳ xuống đứng lên, những người đang quỳ, lúc đứng dậy cảm thấy rất xấu hổ và tức giận, nếu thân phận là gia chủ, thì càng cảm thấy cực kỳ bị sỉ nhục, nhưng không dám trút lên người đám thị nữ mảnh mai ở đây, mỗi người đều mặc đồ lụa mỏng màu trắng, hình ngọn lửa thêu trên ngực áo như nhắc nhở sau lưng các nàng là ai.

"Nhị vị tiểu công tử, mời ngồi, yến hội sắp bắt đầu rồi". Ở đây cũng có một thị nữ, dịu dàng mời họ ngồi.

Nguỵ Vô Tiện nghe tiếng hơi nhúc nhích, chậm rãi nhìn về phía Lam Vong Cơ, thấy y cũng đứng như hắn, trên mặt biểu tình cực kỳ khó coi, biết vẻ mặt của mình chắc là cũng không tốt hơn.

Ôn Nhược Hàn, thực sự đã xuất hiện vào ngày cuối cùng của Hội Thanh Đàm, dùng cách này giáng vào tiên môn bách gia một cái tát vang dội mà lại vô cùng nhục nhã.

Cười điên cuồng, không thể tả được sự hài lòng đến độ nào khi nhìn thấy các nhà đều phải quỳ.

Sau khi Ôn Nhược Hàn thu hồi uy áp thì mấy người nhà Ôn gia mới tới, ngồi ở vị trí hạng nhất của bữa tiệc mà cao giọng đàm tiếu.

Yến hội bắt đầu, thức ăn ngon, rượu ngon, lần lượt được đem lên, không khí trong đại điện dường như dần dần bình thường lại, mới đầu có ít người động đũa, hầu hết là uống rượu, tựa như muốn dùng cách đó để quên đi sự khó chịu. Không thể phát tiết lại càng không thể không nể mặt, chỉ có thể làm như vui vẻ không có việc gì, trong không khí ăn uống linh đình, vẻ mặt phẫn uất phải cố gắng kềm chế giấu đi, dường như không ai nhớ rõ chuyện mới vừa rồi.

Với ý đồ bám lấy Ôn gia, nhiều người trong bữa tiệc lên tiếng nịnh hót.

Khi có ca múa giúp vui, một trận âm thanh tán thưởng vang lên trong đại sảnh, bầu không khí nóng lên.

Khu vực chỗ ngồi của bọn họ thì yên tĩnh hơn rất nhiều, làm như tách biệt ra, Lam gia xưa nay không có ý đeo bám Ôn thị, nên chỗ ngồi đúng là được sắp xếp hơi cách ra xa một chút.

Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên thấp giọng nói: "Lam Trạm, ta cảm thấy ... còn chưa kết thúc đâu".

Hắn nhích lại gần Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ nghe vậy, nhẹ nhàng ừ một tiếng, khuất bên dưới bàn gỗ, cầm lấy tay hắn.

Quả nhiên, sau tiết mục ca múa, tới mục "nghi thức trao thưởng", mỗi một thiếu niên đạt giải trong Hội Thanh Đàm sẽ lần lượt được kêu tên, một khi được gọi, thì phải tới bên dưới ngai của Ôn Nhược Hàn, gia phó sẽ phát một tiên khí xem như là phần thưởng, chất lượng không kém, gia văn Ôn thị ở bên trên chói mắt dị thường.

Sự sỉ nhục thực sự không dừng lại ở đây, người đạt giải trong ngày đầu tiên của Hội Thanh Đàm là một thiếu niên Càn Nguyên, đối diện không chịu nổi áp lực khủng bố của Ôn Nhược Hàn, quỳ luôn xuống đất không dậy nổi, sau khi "được thưởng" thì không có sức đứng dậy, quỳ một hồi lâu mới có người tới mang đi.

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ