Chương 34

2.3K 175 29
                                    

Dưa hấu đương nhiên đã được Giang Yếm Ly cố ý ướp lạnh trước, sáng sớm đã bỏ vào trong ao nước lạnh có bóng cây che mát, không bị ánh mặt trời chiếu vào.

Một đám thiếu niên xông vào phòng bếp, liều mình kêu nóng, Giang Yếm Ly nhỏ giọng kêu bọn chúng ra ao nước, chọn mấy trái lạnh nhất đem lên, rồi mau chóng cắt ra một đĩa to, vỏ xanh thịt đỏ, bề ngoài toả hơi lạnh, phần thịt bên trong ngọt lịm, mọng nước, nhìn thật thèm.

Dưa được đưa tới thử kiếm đường, hai ba đĩa để xuống, đệ tử Giang gia ngồi dưới đất cùng nhau gặm dưa.

Nguỵ Vô Tiện nhanh tay lẹ mắt, tự mình giành lấy một miếng rồi thản nhiên đưa cho Lam Vong Cơ một miếng, hỏi: "Lam Trạm, đã ăn dưa hấu bao giờ chưa?"

Lam Vong Cơ nói: "Đã ăn qua"

Nguỵ Vô Tiện mặt đầy kinh ngạc nói: "Hả? Vân Thâm Bất Tri Xứ có sao?"

"...... đương nhiên có thể mua".

"Sao ta không được ăn?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn, cầm miếng dưa Nguỵ Vô Tiện đưa cho: "Chưa tới mùa"

Khi Liên Hoa Ổ đang nắng hè chói chang vào tháng sáu, thì ở Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn là một nơi yên tĩnh, mát lạnh, cần dưa hấu ướp lạnh để xua tan cái nóng ở chỗ nào chứ?

"Ngồi đi ngồi đi! Sàn nhà mát mẻ!" Nguỵ Vô Tiện ngồi luôn xuống, nhìn Lam Vong Cơ vẫn đứng như cũ, vỗ vỗ xuống bên cạnh, "Sàn nhà thử kiếm đường làm bằng gỗ, chúng ta đều tới đây vào mùa hè để tìm chút mát mẻ".

Bên kia đã có thiếu niên cuộn ống quần lên, cẳng chân dán xuống sàn nhà cho mát mẻ một chút.

"......." Lam Vong Cơ trầm mặc một lát, vén tà áo trắng, ngồi quỳ bên cạnh Nguỵ Vô Tiện.

Đĩa trống vừa đầy dưa giờ đã có mấy miếng vỏ dưa xếp chồng lên nhau, bên cạnh là một đống hạt.

Cắn vào miệng thật ngọt và mọng nước, mát lạnh sảng khoái, Nguỵ Vô Tiện cắn hai ba nhát giải quyết xong một miếng dưa, quăng vỏ lên cái mâm, ngay ngắn đáp lên đỉnh chóp của đống vỏ màu xanh.

Cầm đến miếng dưa thứ hai, hắn quay đầu lại thoáng nhìn: "Lam Trạm, ngươi không ăn à?"

"Ăn", ngắm nghía miếng dưa cầm trong tay một hồi, Lam Vong Cơ mới cúi đầu cắn một miếng nhỏ.

Dưa hấu ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, được dọn lên trước mặt chậm hơn rất nhiều so với ở Liên Hoa Ổ, cũng không có thường xuyên, đều được gia phó đưa lên, cắt bỏ vỏ, phần thịt cắt thành miếng nhỏ, xếp chỉnh chỉnh tề tề trên đĩa ngọc.

Nguỵ Vô Tiện thúc giục nói: "Há to vào! Dưa hấu phải cắn miếng to mới sảng khoái á!"

Lam Vong Cơ nhai kỹ nuốt chậm, nuốt vào trong miệng, cắn miếng thứ hai, vẫn chỉ là một miếng nho nhỏ ở góc.

Nguỵ Vô Tiện lắc đầu mạnh: "Lam Trạm, ngươi ăn như vậy là không được! Chúng ta đều đã ăn xong mà ngươi vẫn còn ăn miếng thứ nhất, ta sẽ nhịn không được mà muốn ăn phần còn lại của ngươi mất thôi".

"Ngươi ăn đi"

Nguỵ Vô Tiện cười ra tiếng: "Này! Ta thật không phải có ý như vậy!"

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ