"Tiểu thư, chúng ta vừa nãy có phải làm quá rồi không? An quốc công kia sẽ không bỏ qua" Trở lại Lưu Vân Các, Đông Lăng cứ lo lắng thấp thỏm. An quốc công có một nhóm cao thủ làm thuộc hạ, nếu hắn muốn gây bất lợi cho tiểu thư liền có thể thần không biết quỷ không hay giết chết tiểu thư.
"Yên tâm đi, ta đã dám làm tự nhiên sẽ có cách ứng phó".
Một tên An quốc công nho nhỏ mà thôi, thủ hạ lợi hại nhất cũng là tên Cửu Tinh trung cấp Triệu hoán sư với một con Triệu hoán thú bình thường. Phải biết rằng, trong hàng ngũ Triệu hoán sư, bên nào có Linh thú chuẩn Thần thú thì mới là vô địch.
Nàng hiện tại có Băng Linh Huyễn Điểu, về mặt thực lực lớn hơn, một tên An quốc công nho nhỏ không đủ lọt vào mắt của nàng.
Sau khi an ủi Đông Lăng, Hoàng Bắc Nguyệt mới để ý Đông Lăng đang cẩn thận thêu thùa dưới ánh sáng lờ mờ của cây nến. Nàng đảo mắt qua giỏ trúc bên cạnh, bên trong chứa rất nhiều thành phẩm của Đông Lăng.
Tính ra Đông Lăng hơn nàng hai tuổi mà thôi. Đáng lẽ trẻ con bình thường ở tuổi này đều vô tư chơi đùa thì Đông Lăng lại phải cặm cụi thêu vá để bán kiếm tiền. Nhờ vậy mà sinh hoạt hằng ngày của Hoàng Bắc Nguyệt mới coi như khá hơn một chút. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng có chút chua xót.
"Tiểu thư, tuy rằng người cùng Tiết Triệt giải trừ hôn ước, nhưng mà tiểu thư vẫn còn trẻ, sau này có nhiều cơ hội tốt hơn". Đông Lăng đang thêu bỗng ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói. "Tiểu thư bây giờ đã là Triệu hoán sư, chắc chắn sẽ có rất nhiều thanh niên tuấn kiệt tới cửa cầu hôn".
Nha đầu này đang lo lắng nàng thương tâm vì chuyện giải trừ hôn ước sao?
Nàng sao có thể thương tâm chứ? Tiết Triệt hối hôn, nàng cầu còn không được, nàng còn sợ sau này phủ An quốc công như ruồi bọ bám chặt, đuổi cũng không đi ấy chứ.
Hơn nữa tên Tiết Triệt kia vốn không tốt lành gì, cùng Tiêu Vận quả là một đôi trời sinh nha!
"Đông Lăng, chúng ta hoàn toàn không còn đồ vật gì đáng tiền hết hay sao?" Không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này nữa, Hoàng Bắc Nguyệt vội chuyển đề tài.
Đông Lăng ngẩn ra, ngẩng đầu lên, ánh nến chiếu đến gương mặt non nớt của nàng làm lộ ra vẻ thành thục không hợp với tuổi.
"Vẫn còn một cây tiêu ngọc mà Trưởng công chúa để lại. Trưởng công chúa lúc trước cực kỳ yêu thích nó cho nên em cũng không dám bán lấy tiền".
Đông Lăng vừa nói vừa đứng lên, đi tới ngăn tủ bên cạnh, cạy một viên gạch trên tường ra, bên trong khe hở có một chiếc hộp dài.
Ngẫu nhiên lại giấu đồ ở đó, Đông Lăng thật lanh lợi, nếu không giấu như vậy, khẳng định sớm hay muộn cũng sẽ bị đám cẩu nô tài trong phủ này đoạt đi rồi.
Nàng nhẹ nhàng mở hộp ra. Một thanh ngọc tiêu trắng như tuyết tĩnh lặng nằm yên trong hộp. Tiêu làm bằng bạch ngọc thượng đẳng, óng ánh trong suốt như băng tuyết ngưng tụ thành vậy.
Ánh mắt của Hoàng Bắc Nguyệt trong nháy mắt đã bị đình trệ, không thể dời mắt đi chỗ khác: "Thật xinh đẹp!"
Trong ký ức, dường như nàng thường xuyên thấy Trưởng công chúa Huệ Văn ở trong viện, ngắm trăng thổi tiêu, bóng lưng cô độc tiêu điều, cũng không ai biết bà rốt cuộc là thổi cho ai nghe.
![](https://img.wattpad.com/cover/93187345-288-k835485.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Nghịch Thiên Hạ (Edit full) - xuyên không
ParanormalHoàng Bắc Nguyệt - thiên tài sát thủ nguy hiểm nhất của thế kỷ 21 xuyên không về dị giới, hoàn hồn trong thân xác của Bắc Nguyệt quận chúa - vốn được coi là phế vật của nước Nam Dực, con gái của Trưởng Công chúa Huệ Văn. Khi phế vật bộc lộ...