Năm năm sau.
Sâu bên trong Rừng rậm Phù Quang có một tòa sơn cốc gần như cách trở với thế giới bên ngoài. Tại nơi này, cây xanh rợp bóng, Mạng Đằng rậm rạp quấn lên thân cây giống như từng con rắn, chúng lung lay theo chuyển động của Phù Quang. Phần ngọn của Mạng Đằng như một khuôn mặt người nho nhỏ đang ngâm mình trong ánh sáng của Phù Quang, lộ ra vẻ hưởng thụ.
Trong rừng núi sâu thẳm thỉnh thoảng vang lên tiếng chim hót ưu mỹ lúc xa lúc gần, tựa như đang hát một bài ca dịu dàng, khiến Mạng Đằng màu xanh cũng nhẹ nhàng đung đưa. Không gian an bình tốt đẹp như thế chính là thời điểm thích hợp nhất để nghỉ trưa.
Nhưng đúng lúc này, một tiếng hét chói tai đột nhiên vang lên khiến da đầu người khác tê rần! Đám Mạng Đằng vốn đang say ngủ đột nhiên bừng tỉnh, rối rít trườn xuống thân cây, nhanh chóng chui vào trong đất, chỉ lộ ra phần ngọn nhìn xung quanh. Âm thanh chói tai kia vẫn chưa ngừng lại, lúc Đông lúc Tây, sau đó rất nhanh đã chạy về hướng bên này!
Mạn Đằng màu xanh lập tức rúc luôn cả cái đầu vào trong đất!
"Chuột Độn Thổ - không hổ là kẻ chạy trốn giỏi nhất Rừng rậm Phù Quang, Tiểu Hổ, đánh bọc sườn, tối nay ngươi có thịt ăn rồi đó!" Một giọng nói trong trẻo vang lên.
Sau đó, một bóng dáng màu vàng đột nhiên nhào về phía mảnh rừng vừa rồi vẫn còn yên tĩnh, đàn Phù Quang bị dọa sợ, hoảng hốt bay lên cao, còn đám Mạng Đằng xanh trốn dưới đất thì hét ầm lên!
Hào quang màu vàng chói mắt nhanh chóng tản ra, chiếu sáng bốn phía, vuốt hổ sắc bén đè lên một khối đất, bên trong lại vang lên từng tiếng thét chói tai. Một cái đầu nhọn màu xám lập tức trồi lên khỏi mặt đất, hai cái răng cửa lộ ra bên ngoài, bộ dáng thật xấu xí.
Tiểu Hổ khinh thường liếc nó một cái, cắn đầu nó lôi ra khỏi mặt đất, sau đó ngẩng đầu lên thân cây phía bên kia, nhìn thiếu nữ tóc đỏ toàn thân áo bào tinh xảo màu đen mà tranh công. Thiếu nữ tóc đỏ giơ ngón tay cái: "Tốt lắm!"
Tiểu Hổ lập tức cao hứng vô cùng, vô thức há miệng ra, con Chuột Độn Thổ ranh mãnh giảo hoạt kia lập tức nhân cơ hội chui ra khỏi miệng nó, chạy như bay vào trong rừng sâu. Tiểu Hổ đuổi theo nhưng không còn kịp rồi. Chuột Độn Thổ am hiểu nhất chính là việc chạy trốn, vừa rồi bọn họ đã phải dùng sức chín trâu hai hổ mới bức được nó tới nơi này.
Tâm tình thất bại xông tới, Tiểu Hổ cúi thấp đầu, hai lỗ tai bông xù cụp xuống, không dám nhìn thẳng về phía Hoàng Bắc Nguyệt.
Hoàng Bắc Nguyệt ngồi trên cành cây khoanh tay, nhìn nó cười cười, một lát sau mới mở miệng nói: "Tiểu Hổ."
Tiểu Hổ ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn nàng một cái, Hoàng Bắc Nguyệt dùng cằm chỉ về phía sau nó.
Tiểu Hổ chậm rãi quay đầu lại, hai lỗ tai lập tức dựng lên! Chuột Độn Thổ vừa rồi còn đang chạy trốn thục mạng, không ngờ đã ngoan ngoãn trở lại! Nó giống như một gã say rượu, cứ nghiêng nghiêng ngả ngả tiến về phía này.
Tiểu Hổ vô cùng hưng phấn, lập tức chạy qua há miệng cắn lấy, lần này nó tuyệt đối sẽ không mở miệng ra nữa!
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Nghịch Thiên Hạ (Edit full) - xuyên không
ParanormalHoàng Bắc Nguyệt - thiên tài sát thủ nguy hiểm nhất của thế kỷ 21 xuyên không về dị giới, hoàn hồn trong thân xác của Bắc Nguyệt quận chúa - vốn được coi là phế vật của nước Nam Dực, con gái của Trưởng Công chúa Huệ Văn. Khi phế vật bộc lộ...