Tư U Cảnh, ở phương tây của Đại lục Tạp Nhĩ Tháp. Xưa kia được xưng là 'thành phố mặt trời lặn', bởi vì chỉ khi mặt trời lặn mới có thể nhìn thấy cửa lớn giấu ở trong quầng sáng.
Hơn một trăm năm qua, Tư U Cảnh chưa bao giờ có người ngoài bước vào. Nhưng phòng vệ cửa thành vẫn kiên cố chu đáo, chưa bao giờ có một ngày buông lỏng.
Trong thành phố vẫn có người qua lại, ở ngã tư đường không quá náo nhiệt, nhưng đủ loại giao dịch cũng không thiếu. Hai bên đường lớn cây xanh tỏa bóng, cỏ thơm um tùm, dân chúng vui cư. Đưa mắt nhìn cách đó không xa có thể thấy đồng ruộng xanh tốt, bờ ruộng dọc ngang, phòng ốc đan xen, như cách biệt hoàn toàn với bên ngoài.
Phủ đệ lớn nhất ở phía Bắc Tư U Cảnh là chỗ ở của Lôi Vương, kiến trúc rộng lớn khổng lồ, rất phù hợp với cá tính của Lôi Vương.
Giờ phút này, trong tòa phủ đệ lại truyền đến tiếng Lôi Vương nổi trận lôi đình.
"Cái gì? Bệ hạ hạ lệnh cấm không cho lão phu ra ngoài?! Lão phu chân tay đã khôi phục thương thế. Bên ngoài ma thú xuất thế, sắp long trời lở đất".
Giữa tiếng nói như tiếng sấm ấy có một gióng nói thản nhiên vang lên:"Bên ngoài long trời lở đất có liên quan gì đến Lôi Vương đại nhân ? Tư U Cảnh luôn luôn không dính dáng với ngoại giới."
"Lộc Nhai, ngươi luôn đối nghịch với bổn vương sao?"
"Lộc Nhai không dám, tất cả đều là cân nhắc cho Lôi Vương đại nhân." Lộc Nhai mặc áo bào tro chậm rãi đứng lên, vành nón không che hết mặt, lộ ra khuôn mặt thon gầy xám trắng, nhưng đôi mắt lại ẩn giấu thật sâu.
Lôi Nộ hai tay nắm chặt nắm đấm, đi tới đi lui trong phòng: "Lão phu thất tín với người, sau này còn mặt mũi nào gặp chứ?"
"Chuyện này Lôi Vương đại nhân không cần lo lắng, người đàn bà kia có lẽ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Hơi thở hồn phách của cô ta, ta đã bói toán không còn." Lộc Nhai thản nhiên nói.
"Cái gì?" Lôi Nộ sắc mặt tái nhợt, có chút bi thương: "Nha đầu kia..."
"Cho nên, đại nhân dưỡng thương cho tốt đi." Lộc Nhai nói xong liền cáo từ rời đi.
Lôi Nộ chán nản ngồi,"Nha đầu a nha đầu, không ngờ ngươi bạc mệnh như vậy, haiz...... hả?"
Lôi Nộ đang thì thào tự nói đột nhiên tay giơ lên, nhìn lòng bàn tay mình thấy cái ký hiệu khế ước hiện lên. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt từ khiếp sợ chuyển sang vui mừng quá mức.
"Ha ha ha... Lộc Nhai, tiểu tử ngươi cũng có lúc nhìn sai" Cười to ba tiếng, Lôi Nộ bước nhanh ra ngoài.
Khế ước vẫn còn, nha đầu kia chắc chắn còn sống, hơn nữa ký hiệu khế ước có động tĩnh, chứng tỏ cô ta ở gần đây.
Lộc Nhai vừa đi tới trong viện đã nghe thấy tiếng cười to phía sau, hắn nghi hoặc quay đầu lại, nhưng không kịp mở miệng hỏi, cặp mắt sâu ẩn sau lông mi chợt lóe sáng.
"Có người xông vào Tư U Cảnh?"
"Bổn Vương đã sớm nói, nha đầu kia không phải người bình thường, ha ha!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Nghịch Thiên Hạ (Edit full) - xuyên không
ParanormalHoàng Bắc Nguyệt - thiên tài sát thủ nguy hiểm nhất của thế kỷ 21 xuyên không về dị giới, hoàn hồn trong thân xác của Bắc Nguyệt quận chúa - vốn được coi là phế vật của nước Nam Dực, con gái của Trưởng Công chúa Huệ Văn. Khi phế vật bộc lộ...