Lần rèn luyện này là truyền thống của Học Viện Linh Ương nhiều năm nay, bởi vậy nhóm lửa nấu cơm, xây dựng cơ sở tạm thời, hết thảy công việc cũng được phân phối đâu vào đấy.
Hoàng Bắc Nguyệt cùng công chúa Anh Dạ cùng nhau đóng lều vải, rồi một người đi ra ngoài, xem trước tình hình bên ngoài của Rừng rậm Phù Quang một chút. Luyện chế Tẩy Tủy đan cần một vài loại dược liệu, không biết có thể tìm ở bên ngoài Rừng rậm Phù Quang hay không.
Vì phòng ngừa đệ tử tò mò một mình chạy vào rừng rậm Phù Quang nên mấy vị lão sư phải thay phiên nhau tuần tra, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không muốn bị phiền toái, chỉ đứng ở xa xa nhìn chốc lát.
Lúc này, trong Rừng rậm Phù Quang không biết tại sao rất nhiều linh thú hoảng sợ chạy đến. Mọi người dù bận rộn đều ngừng tay trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn về phía sâu thẳm trong rừng, ngẫu nhiên có Phù Quang lóe ra từ sâu trong rừng rậm.
Chuyện gì đã xảy ra? Cảm giác giống như rất nhiều linh thú cùng nhau cuồng chạy tới! Hơn nữa ít nhất đều là cấp 10.
Nam Cung trưởng lão vội vã từ doanh trướng đi ra, híp mắt nhìn trong chốc lát, trầm giọng hỏi: "Người đi dò la tin tức phía trước đã trở về chưa?".
"Trưởng lão, hắn chưa trở về!". Một người tuổi còn trẻ lo lắng nói, "Trưởng lão, tình hình này có gì đó không ổn, trước hết để cho các học sinh rút lui đi!".
Nam Cung trưởng lão cũng có ý đó, nhóm người này đều là đệ tử tinh anh của Học Viện Linh Ương trong mấy năm qua, bọn họ tổn thất thì biết tính sao!. Vừa định hạ lệnh, sâu trong Rừng rậm Phù Quang chợt có một đội người cưỡi ngựa chạy như điên ra, trong số đó có triệu hoán sư, có chiến sĩ, nhìn qua là một Đoàn lính đánh thuê thực lực không tầm thường.
"Ta nói rồi! Lão đại, ở đây có nhiều thỏ con đáng chết" Một tiếng nói tục tằng từ xa vang lên, khiến nhóm tinh anh của Học Viện Linh Ương rối rít bất mãn.
Ra khỏi Rừng rậm Phù Quang, có thể nhìn rõ Đoàn lính đánh thuê kia một chút, một con Vượn Bạo Phong to lớn đi tới, đối mặt với nhóm người Học Viện Linh Ương bên ngoài rừng rậm.
Trên vai Vượn Bạo Phong là một tên râu ria rậm rạp phách lối, đôi mắt như chuông đồng đảo qua nhóm học sinh trước mặt, cuối cùng dừng ánh nhìn về Nam Cung trưởng lão.
"Các ngươi là người Nước Nam Dực?" mở miệng mang theo khinh thường, một đám con nít mà thôi, nhưng có mấy cao thủ, thoạt nhìn có vẻ là thầy huấn luyện của học viện Nước Nam Dực. Đám học sinh này, nhìn dáng vẻ chính là dê béo.
Nam Cung trưởng lão đi ra, Nước Nam Dực là nước lớn, không thể mất phong phạm quốc gia, vì vậy ôm quyền nói: "Chúng ta thuộc Học Viện Linh Ương của Nước Nam Dực, xin hỏi quý đoàn là....?".
"Hừ! Học Viện Linh Ương? Chưa từng nghe qua". Tên râu rậm phách lối nói, " Chúng ta là đệ nhất lính đánh thuê của nước Đông Ly - Đoàn Lính đánh thuê Tứ Hải, từ phía đông Rừng rậm Phù Quang tới".
Đoàn Lính đánh thuê Tứ Hải quả thật có chút uy danh trên đại lục, là đoàn lính đánh thuê có thứ hạng cao ở đại lục Tạp Nhĩ Tháp, đoàn trưởng của bọn họ không phải triệu hoán sư, mà là một vị đã tiến vào cấp bậc cao thủ trong truyền thuyết võ đạo - Chiến Thần. Tên râu ria rậm rạm ngồi trên vai Vượn Bạo Phong chắc hẳn không phải đoàn trưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Nghịch Thiên Hạ (Edit full) - xuyên không
ParanormalHoàng Bắc Nguyệt - thiên tài sát thủ nguy hiểm nhất của thế kỷ 21 xuyên không về dị giới, hoàn hồn trong thân xác của Bắc Nguyệt quận chúa - vốn được coi là phế vật của nước Nam Dực, con gái của Trưởng Công chúa Huệ Văn. Khi phế vật bộc lộ...