Bởi vì trận đại chiến nên bầu trời mưa ào ào, sấm vang chớp giật, ở đất nước mưa quanh năm này, rất hay có mưa rào, mưa tầm tã không ngừng. Đường vốn lầy lội càng thêm khó đi.
Trong bụi cỏ thấp lù có tiếng sột soạt, sau đó một người ngã xuống bùn, trong lòng nữ tử bị hắn gắt gao che chở.
"Phong Liên Dực" Hoàng Bắc Nguyệt uống phải một ngụm nước bùn, chật vật nhổ ra, trong nước bùn mang theo vết máu nhạt.
"Ta không sao." Phong Liên Dực ho một tiếng, ôm nàng ngồi xuống, "Ngươi thế nào?"
Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu, vừa rồi nếu hắn không kịp thời chạy tới, còn dùng cả bản thân đỡ cho nàng thì nàng đã sớm biến thành tro bụi.
Nhưng vì thế nên hắn bị trọng thương.
Trong lúc chỉ mành treo chuông, hắn cũng không nghĩ nhiều, thậm chí chưa từng nghĩ phải bảo vệ chính mình, chỉ nghĩ phải bảo vệ nàng, bởi vậy chính mình cũng...
Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, thấy sắc mặt hắn tái nhợt, bên khóe miệng như chảy máu, trong lòng đau xót "Ngươi hết thuốc chữa rồi, vì cứu ta mà chết sẽ khiến người trong thiên hạ chê cười đấy!"
"Người trong thiên hạ liên can gì đến ta?" Phong Liên Dực nắm chặt tay nàng, "Cho dù chết, trước khi chết ta cũng muốn ngươi nói thật cho ta, rốt cục ngươi có quen ta hay không?"
Hoàng Bắc Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn, trong ánh mắt hắn hiện đầy tơ máu, nhưng vẫn cố chấp chờ đợi câu trả lời của nàng.
"Quen!" Hoàng Bắc Nguyệt hít sâu một hơi, quyết đoán mở miệng, "Như thế thì sao? Chuyện đã qua rồi".
Lời chưa nói hết, đã được hắn ôm chặt vào lòng, hắn trầm giọng nói: "Ta biết không thể nào ta không quen ngươi, Hoàng Bắc Nguyệt, tại sao ngươi vẫn làm bộ người xa lạ đây?"
Nàng cảm giác hai mắt chua xót, nước mưa vắt ngang trên mặt, không biết mình có chảy nước mắt ra hay không, có điều đau lòng đến mức khó thở.
Nàng dùng chút khí lực đẩy hắn ra nói "Ngươi là Tu La vương đoạn tình tuyệt ái, mà ta Hoàng Bắc Nguyệt không bao giờ vào Thành Tu La! Còn có, ngươi từng phản bội ta!"
"Ta giống ngươi ghét cay đắng thân phận Tu La vương! Nếu ta từng phản bội ngươi, ngươi có thể lấy mạng ta tùy lúc" Phong Liên Dực tiến lên, một phát bắt được tay nàng, "Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi có bao nhiêu nhẫn tâm, sao có thể bỏ rơi ta?"
Mưa to giàn giụa, trên mặt nàng nước mắt giàn dụa, cười khổ hai tiếng: "Rõ ràng là ngươi bỏ rơi ta".
"Không thể nào" Hắn trả lời như chém đinh chặt sắt, suýt chỉ tay lên trời thề tuyệt đối không có chuyện này!
"Ngươi ngày đó đã hẹn ta sau khi từ Thành Tu La trở về sẽ cùng ngươi đi xa thiên nhai. Nhưng khi ta trở lại đã thấy ngươi thành Tu La vương! Ngươi căn bản nói dối ta!"
Phong Liên Dực ngơ ngẩn, hết thảy những thứ này hắn đều không biết!
"Ta chỉ biết ta ngủ một giấc dài, khi tỉnh lại đã là Tu La vương. Mà toàn bộ nội dung trong mơ ta đều quên. Ta nhớ kỹ mọi người, nhưng duy nhất lại quên ngươi".
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Nghịch Thiên Hạ (Edit full) - xuyên không
ParanormalHoàng Bắc Nguyệt - thiên tài sát thủ nguy hiểm nhất của thế kỷ 21 xuyên không về dị giới, hoàn hồn trong thân xác của Bắc Nguyệt quận chúa - vốn được coi là phế vật của nước Nam Dực, con gái của Trưởng Công chúa Huệ Văn. Khi phế vật bộc lộ...