Huyền xà Âm Hậu

30.7K 627 284
                                    

"Nghe xem, vương lại bắt đầu đánh đàn rồi, chắc là lại ở trong huyễn cảnh" Trong một viện tử khác, thiếu nữ đuôi cáo A Ly và mấy cô gái ngồi cùng nhau, nghe thấy tiếng đàn liền ngẩng đầu lên nghe một cách say sưa.

"Vương thật đáng thương, ngày nào cũng lặp lại cảnh mộng thế này, nhất định rất đau khổ?" Một thiếu nữ lẩm bẩm nói.

"Huyễn cảnh thì mỹ lệ, nhưng sau khi huyễn cảnh biến mất, chính là nỗi thất vọng vô tận, không biết trong huyễn cảnh, vương đã nhìn thấy ai?"

"Nhất định là người trong lòng của vương, từ sau khi vương từ Nước Nam Dực trở về, thì cứ luôn đánh khúc nhạc này, đó là cô gái như thế nào đây? Thật ngưỡng mộ nàng ta."

"Nghe nói công chúa Anh Dạ của Nước Nam Dực và vương là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, công chúa Anh Dạ là mỹ nhân được công nhận trên đại lục, có lẽ chính là nàng ta."

A Ly khẽ nhíu khuôn mặt xinh đẹp nói: "Công chúa Anh Dạ dù có xinh đẹp, cũng chỉ là người bình thường, làm sao xứng với vương của chúng ta được?"

Mấy thiếu nữ đều ngẩn ra một chút, rồi sau đó gật đầu: "Cũng phải, cô gái có thể đứng ở bên cạnh vương, nhất định phải đủ cường đại! Bọn họ phải sóng vai nhìn thiên hạ, quyết không thể là một con chim non để vương bảo vệ!"

"Nghe xem, hình như có tiếng tiêu?" A Ly đột nhiên nói, nghiêng tai lắng nghe.

Đột nhiên có tiếng tiêu thanh thoát lọt vào trong tiếng đàn, đàn và tiêu dung hợp với nhau vô cùng hài hòa, nghe hay tuyệt vời, hệt như âm thanh đến từ trời. Mấy thiếu nữ đều trở nên say sưa, giống như đang lâng lâng trong giấc mộng đẹp, đến khi kịp phản ứng, đột nhiên có một cơn ớn lạnh thấu xương lướt qua người, A Ly mở to mắt đầu tiên, bất thình thình nhìn thấy trước mặt có một nữ tử mặc váy dài màu xám đang đứng, mái tóc mềm mượt màu đen buông ở trên vai, không có bất cứ trang sức nào, bóng lưng thoạt nhìn lại rất đẹp!

"Vị Ương tôn thượng!" A Ly thoáng cái đứng lên, động tĩnh này cũng khiến những người khác bừng tỉnh, tới tấp mở mắt, nhìn thấy người phía trước đều cực kỳ hoảng sợ, che miệng không dám lên tiếng.

Vị Ương quay đầu sang, lạnh lùng hỏi: "Có người xông vào các ngươi cũng không biết sao?"

A Ly cùng một đám thiếu nữ đều quỳ xuống, kinh hoảng nói: "Xin tôn thượng bớt giận, bọn nô tỳ lập tức đi xem xét!"

"Không cần nữa." Vị Ương giơ tay lên, "Hư huyễn chi cảnh là tử trận, chờ ta mở mắt trận ra vây khốn người này, đừng hòng chạy thoát!".

Đám người A Ly thở dài nhẹ nhõm, hôm nay tâm tình Vị Ương tôn thượng tựa hồ khá tốt, nếu như bình thường thì chết chắc rồi. "Vậy, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" A Ly hỏi.

"Âm Hậu đã bị tiếng tiêu đánh thức, lát nữa sẽ đến, các ngươi ở chỗ này chờ nghênh đón, ta đi đối phó một người khác." Vị Ương hơi nghiêng đầu, bên khóe miệng hiện lên một nụ cười âm tà.

"Một người khác?!" A Ly giật mình, sao lại còn người khác chứ? Tại sao đột nhiên có nhiều người xông vào Thành Tu La như vậy, chẳng lẽ bên ngoài đã xảy ra chuyện gì ghê gớm rồi sao?

Phượng Nghịch Thiên Hạ (Edit full) - xuyên khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ