Trong đêm khuya, thành Huy Kinh bề ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng kì thực bên trong sóng ngầm mãnh liệt, một đội binh lính tuần tra từ trên đường cái đi qua, đèn lung lay trong gió chiếu sáng từng bính lính toàn thân võ trang, bóng dáng lạnh như băng.
Chỗ tối ẩn núp không ít ám vệ, chỉ cần có người hành động thiếu suy nghĩ, lập tức sẽ bị bắt lại!
Hoàng Bắc Nguyệt thừa lúc Băng Linh Huyễn Điểu bay qua Thành Huy Kinh, nhìn thoáng qua tình huống phía dưới, liền bay nhanh tới doanh trại lính đánh thuê bên ngoài.
Trước đây cho dù đêm khuya cũng rất náo nhiệt, những hội lính đánh thuê nâng cốc vui mừng, ăn uống đến bình minh cũng không phải chuyện kì quái gì, nhưng tối nay lại an tĩnh đến quỷ dị.
Ven đường chỉ có cây đuốc lặng lẽ cháy, không dám phát ra tí xíu tiếng động, tựa hồ cũng sợ kinh động không gian yên tĩnh.
Một số doanh trại của tiểu đoàn lính đánh thuê ở bên bờ, nàng lặng yên không một tiếng động trở về cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào, bên ngoài doanh trại theo thường lệ có hai người bắt tay, tinh thần chấn hưng, khá hơn nhiều so với mấy tiểu đoàn lính đánh thuê bên ngoài.
Hai kẻ bắt tay nhìn thấy có người tới gần, liền cảnh giác cầm vũ khí.
"Là ta." Hoàng Bắc Nguyệt đi nhanh tới phía ánh lửa, khuôn mặt tinh xảo nhưng có chút tái nhợt lập tức lộ ra dưới ánh đuốc.
Hai người kia sửng sốt, lập tức vui mừng khôn xiết: "Vương, ngài rốt cuộc đã về rồi!"
Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, làm một cái 'xuỵt' thủ thế, ý bảo bọn họ an tĩnh một chút, không nên kinh động các đoàn lính đánh thuê khác.
Hai người kia lập tức ôm lấy nàng đi vào, một người khác chạy vào nơi đóng quân đi thông tri Cát Khắc cùng A Tát Lôi. Sau một lát, A Tát Lôi liền như gió lốc chạy về, nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt, con mắt quả thực muốn đỏ, giống như nhìn thấy thần tiên từ trời giáng xuống, hơi kém không quỳ xuống.
"Vương!" A Tát Lôi cắn răng hô một tiếng, "Ngài có thể trở lại!"
Nhìn thấy bộ dáng của hắn, Hoàng Bắc Nguyệt liền hiểu có chút bất thường, A Tát Lôi tính tình hấp tấp, sao có thể vài ngày không phát hiện nàng thì hai con mắt đỏ được, ý thức được đúng là phát sinh chuyện đại sự, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không hỏi, mím môi, đi tới lều vải mà A Tát Lôi vừa bước ra.
"Vương" A Tát Lôi theo sau "Ngài vừa trở về, hay là nghỉ ngơi trước đi."
"Có chuyện gì dám gạt ta?" Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói, phía sau vài người cũng biết tính tình của nàng, bởi vậy không ai dám ngăn trở.
Trong lều vải chậu than sáng sủa, vừa đi vào thấy bên trong trầm mặc hào khí, còn có vị thuốc nồng đậm! Hoàng Bắc Nguyệt bước vào, đụng phải A Lệ Nhã đang vội vã quýnh quáng đi ra, tiểu nha đầu này cầm trong tay chiếc khăn đầy máu, cố gắng giấu trong tay áo, vẻ mặt sợ hãi nói: "Vương, ngài đã về rồi."
"Sao lại thế này?" Hoàng Bắc Nguyệt lạnh giọng hỏi, người khác có dũng khí lừa gạt nàng, nàng biết A Lệ Nhã nhất định sẽ không làm vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Nghịch Thiên Hạ (Edit full) - xuyên không
ParanormalHoàng Bắc Nguyệt - thiên tài sát thủ nguy hiểm nhất của thế kỷ 21 xuyên không về dị giới, hoàn hồn trong thân xác của Bắc Nguyệt quận chúa - vốn được coi là phế vật của nước Nam Dực, con gái của Trưởng Công chúa Huệ Văn. Khi phế vật bộc lộ...