Từ mật đạo mang theo Phong Nhã Ngọc vất vả đi ra, cửa ra thông đạo dĩ nhiên là bên ngoài Thành Huy Kinh! Có thể thấy Nước Bắc Diệu đào đường hầm bí mật phức tạp để một khi loạn quân vây quanh hoàng cung, mọi người trong hoàng tộc có thể từ mật đạo chạy trốn ra ngoài thành đi.
Vừa ra tới, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức phát một viên đạn tín hiệu lên trời, bắt được liên lạc với Gia tộc Vũ Văn.
Phong Nhã Ngọc dọc theo đường đi khóc nháo không ngừng, như con nít không hiểu chuyện, Hoàng Bắc Nguyệt không có tinh lực an ủi hắn, sau khi đi ra khắp nơi đều là người của Thành Tu La, sợ tiếng của hắn gọi địch nhân tới, dứt khoát một quyền đánh ngất xỉu hắn, ẩn thân trong bụi cây tùng, chờ người của Vũ Văn gia đến.
Trong thời gian này, nàng liền đem cây trâm hoa sen lấy ra chỗ ánh trăng, tỉ mỉ nhìn một chút. Trên cây trâm hoa sen thản nhiên có huỳnh quang chậm rãi chảy xuôi đến tay nàng, ánh huỳnh quang rất nhỏ, không nhìn kỹ căn bản không nhìn ra. Tâm lý có chút kích động, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức đem Vạn Thú Vô Cương từ nạp giới lấy ra, để chung với cây trâm hoa sen xem có hiệu quả gì.
"Cẩn thận một chút, nhỡ có bẫy." Giọng nói của Yểm lặng lẽ vang lên dưới ánh trăng, xem ra hắn cũng có chút nóng ruột.
"Cha ta hẳn sẽ không hại ta." Hoàng Bắc Nguyệt thoáng mang theo khẩu khí bỡn cợt, kỳ thật trong lòng rất sốt ruột. Phù nguyên đã mất, đây có thể là cơ hội duy nhất để nàng xoay mình.
"Nhớ kỹ ở huyền băng ngục chứ, hắn thiết trí nhiều bẫy như vậy bên cạnh chính thi thể mình, có thể thấy hắn mặc dù từ nhỏ là con hoang, nhưng lớn lên tâm tư lại kín đáo, tâm cơ rất nặng." Yểm nhắc nhở nàng, mặc dù biết Hoàng Bắc Nguyệt chắc chắn nghĩ đến mấy thứ này, nhưng vẫn muốn nói để nàng cảnh giác một chút.
Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, nàng cũng không dám khinh thường, Vạn Thú Vô Cương cùng cây trâm này đều là bảo bốt mà Thành Tu La cùng Điện Quang Diệu muốn tranh đoạt, người kia không thể không tính đến. Với tính cách của hắn, khẳng định sẽ chuẩn bị mọi thứ. Vạn nhất người của Thành Tu La hoặc của Điện Quang Diệu đoạt đi cũng sẽ có cạm bẫy chờ bọn họ!
Hoàng Bắc Nguyệt một tay cầm Vạn Thú Vô Cương, một tay cầm Trâm Bạch Ngọc Hoa Sen. Hai món bảo vật chưa gặp nhau, nhưng hơi thở đã không thể chờ đợi được dung hợp cùng một chỗ.
So với ánh huỳnh quang rất nhỏ trên trâm Bạch Ngọc Hoa Sen, hắc khí phía trên Vạn Thú Vô Cương cường đại bá đạo hơn nhiều, rất nhanh cuốn qua, ôn nhu bao bọc trâm bạch ngọc Liên hoa, nước sữa hòa vào nhau, rất khó tách ra.
Lúc nàng muốn tiến thêm một bước thăm dò hai vật lúc dung hợp thì đột nhiên phía trên Vạn Thú Vô Cương truyền đến một lực mạnh mẽ đánh vào kinh mạch, thẳng hướng lục phủ ngũ tạng của nàng!
May mắn nàng đã có chuẩn bị sắn, lập tức buộc chặt Vạn Thú Vô Cương vào giữa nạp giới, thật sâu thở ra một hơi, xem ra, người kia thật sự để lại cạm bẫy rất mạnh.
"Nguy hiểm thật" Yểm trong hắc thủy cấm lao thì thào hô nhỏ, cũng thở ra một hơi.
Bên cạnh Phong Nhã Ngọc bị đánh ngất xỉu đột nhiên phát ra một tiếng rên thống khổ, Hoàng Bắc Nguyệt nhất thời cảm thấy váng đầu, tâm lý bàn tính có nên đánh ngất xỉu hắn lần nữa không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Nghịch Thiên Hạ (Edit full) - xuyên không
ParanormalHoàng Bắc Nguyệt - thiên tài sát thủ nguy hiểm nhất của thế kỷ 21 xuyên không về dị giới, hoàn hồn trong thân xác của Bắc Nguyệt quận chúa - vốn được coi là phế vật của nước Nam Dực, con gái của Trưởng Công chúa Huệ Văn. Khi phế vật bộc lộ...