Ba ngày sau là ngày Quyền vương mời, có thể nói là Quyền vương gióng trống khua chiêng mở tiệc rượu, mời tất cả hoàng thân quốc thích trong Nước Bắc Diệu và những người có thực lực trong liên minh hội lính đánh thuê đến dự.
Hoàng Bắc Nguyệt chỉ mang ba người theo, nàng đeo mặt nạ làm mọi người chú ý, không ít lính đánh thuê cũng tới chào hỏi lôi kéo làm quen, chỉ chốc lát sau, Quyền vương cùng vài người đi tới.
"Vị này là Nguyệt Dạ các hạ phải không, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu." Nhìn gần càng cảm thấy Quyền vương có sự uy nghiêm, thân hình cao lớn uy mãnh, khuôn mặt cũng rất tuấn lãng, lúc trẻ nhất định cũng là mỹ nam tử.
Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên chắp tay, cũng không khách khí, nàng là luyện dược sư cao cấp, mà ai cũng biết bệnh chung của luyện dược sư là cao ngạo.
Quyền vương cũng không phải người hẹp hòi, ha ha cười, rồi gọi một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi đến, nói: Xin ra mắt các hạ một người, đây là thập nhất hoàng tử, Nhã Ngọc, mau bái kiến Nguyệt Dạ các hạ."
Phong Nhã Ngọc đứng bên cạnh Quyền vương, Hoàng Bắc Nguyệt cũng đã sớm chú ý tới hắn, thiếu niên này lớn lên phong nhã tuấn dật, mặt như quan ngọc, đôi mắt vừa lớn lại vừa trong suốt, lóe ra ánh sáng linh động.
"Tham kiến Nguyệt Dạ các hạ!" Phong Nhã Ngọc tiến lên trước, vô cùng sảng khoái hành lễ với nàng, không hề có dáng vẻ của công tử tôn quý rụt rè. Với thái độ đó nên Hoàng Bắc Nguyệt có chút hảo cảm với hắn, Phong Nhã Ngọc hoàn toàn không phải cùng loại người với Quyền vương, Quyền vương thoạt nhìn khôn khéo lão luyện, mà Phong Nhã Ngọc lại giống như thủy tinh trong suốt. Đây là người muốn đoạt ngôi vị hoàng đế với Phong Liên Dực sao?
"Không dám nhận." Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên gật đầu.
Phong Nhã Ngọc ngẩng đầu thì thấy mặt nạ, có chút tò mò, đang muốn mở miệng nói chuyện thì một tiểu thái giám đã chạy tới, nói: "Điện hạ, Hoàng hậu nương nương mời ngài qua."
Trong nháy mắt, vẻ mặt tươi cười của Phong Nhã Ngọc biến mất, tựa hồ rất không tình nguyện: "Mẫu hậu có chuyện gì, hồi cung nói sau."
"Nhã Ngọc, mẫu hậu tìm ngươi, ngươi đi đi, đừng để người đợi lâu." Mặc dù trên mặt Quyền vương vẫn mang vẻ tươi cười, nhưng ngữ khí rất uy nghiêm.
Phong Nhã Ngọc nhìn hắn, mất hứng nói một tiếng: "Đã biết." Rồi rầu rĩ xoay người rời đi.
Quyền vương xoay người cười với Hoàng Bắc Nguyệt rồi nói: "Vẫn là trẻ nhỏ không hiểu chuyện, khiến các hạ chê cười rồi".
Quyền vương lại dám ngang nhiên xem thập nhất hoàng tử như con của mình, tự phụ như thế, xem ra nắm chắc phần thắng.
Hoàng Bắc Nguyệt tùy ý gật đầu, nói: "Vương gia tiếp đón khách nhân đi, tự chúng ta đi vào là được".
Nói xong không chờ Quyền vương lên tiếng, liền mang người trực tiếp đi tới trước, quả thực không coi ai ra gì. Người bên cạnh Quyền vương lộ ra thần sắc không vui, đang muốn phát tác, lại bị Quyền vương duỗi tay ngăn cản.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Nghịch Thiên Hạ (Edit full) - xuyên không
ParanormalHoàng Bắc Nguyệt - thiên tài sát thủ nguy hiểm nhất của thế kỷ 21 xuyên không về dị giới, hoàn hồn trong thân xác của Bắc Nguyệt quận chúa - vốn được coi là phế vật của nước Nam Dực, con gái của Trưởng Công chúa Huệ Văn. Khi phế vật bộc lộ...