Đại chiến Hồng Liên

26.2K 474 211
                                    

Đêm khuya đen như mực, khắp bầu trời không có tia sáng nào, đen láy một mảnh, cúi đầu nhìn mặt đất hoang vu bị nước mưa cùng sương mù ngăn cản, càng không nhìn thấy tí xíu sinh khí, như cảnh tượng tận thế khủng bố được triển lãm trong viện bảo tàng vậy.

Hoàng Bắc Nguyệt lâu rồi không bị mệt như vậy, thuần túy dựa vào chính hai tay hai chân leo lên giữa không trung, đầu đầy mồ hôi.

Càng lên cao càng ít cành lá, lúc tới đỉnh, từng lá cây giãn ra như hợp thành một khối đất trống nhỏ, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức nằm xuống, hít thở phì phò.

Chi Chi bò khỏi vai nàng, sờ vuốt mặt nàng, sau đó lấy ra khỏi túi nhỏ bên người một ấm nước, còn có vài khối bánh ngọt.

Hoàng Bắc Nguyệt liếc nhìn ấm nước bé như ngón tay liền lắc đầu, ngược lại lấy ra một túi nước từ chính nạp giới của mình, ngẩng đầu uống vài hớp, vì nằm nên bị nghẹn ho khan mãnh liệt.

"Cửa ở đâu?" Uống nước xong, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức hỏi.

Chi Chi cũng uống một ngụm nước nhỏ, sau đó cất ấm nước cùng bánh ngọt, tiến vào bên trong vài mảnh lá cây, lay vài cái, sau đó ra ngoắc tay để Hoàng Bắc Nguyệt qua.

Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu, ghé vào trong mấy mảnh lá cây nhỏ, ngẩng đầu liền nhìn thấy một đóa hoa vàng nhạt nở trước mắt, cánh hoa mở rộng, lộ ra nhụy hoa hồng nhạt. Giữa nhụy hoa có một khối bảo thạch trong suốt sáng chói lấp lóa.

"Chi Chi..." Chi Chi dọc theo chạc cây bò lên trên đóa hoa, ra hiệu đặt tay vào trong nhụy hoa.

Hoàng Bắc Nguyệt không do dự đặt tay vào, chạm vào bảo thạch bằng ngọc sáng chói, trên mặt bảo thạch ánh sáng bùng lên, trong nháy mắt xua tan bóng tối dày đặc cùng sương mù, trong ánh sáng chói mắt, phía trước chậm rãi xuất hiện một hình dáng cánh cửa!

Cánh cửa màu vàng rực rỡ đối diện nàng, trên mặt Hoàng Bắc Nguyệt lộ ra ý cười.

Điện Quang Diệu!

Mang Chi Chi đi tới bên cánh cửa, duỗi tay đẩy, cửa lớn bị mở ra, bên kia cánh cửa là quang cảnh trăng sáng sao thưa, an tĩnh hiền hòa.

Nàng đi vào, hít một hơi không khí, khác hoàn toàn không khí ẩm ướt của Nước Tây Nhung, cảm giác tươi mát hợp lòng người, mang theo mùi thơm nguyệt hoa quế.

Phía sau cửa dần dần đóng, ánh sáng ngọc biến mất, chỉ còn lại ánh trăng màu xanh nhạt soi tỏ sáng ngời.

Chỗ nàng đứng là một cái sân hẻo lánh hoang vu, cỏ dại cao đến nửa người, giương mắt nhìn lên, phía trước dường như có bóng dáng kiến trúc hùng vĩ, còn có dãy núi nhấp nhô, dấu chim bay qua.

Nàng lập tức hiểu Điện Quang Diệu không phải trôi nổi giữa không trung, mà là ở một trong một kết giới cường đại, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, không ai biết vị trí của nó, nhưng chỉ cần tiến vào kết giới là có thể đi vào.

Hạt mầm của Chi Chi chính là vật trung gian tiến vào kết giới, không biết nó tìm thấy hạt mầm ở đâu, chờ sau này hỏi kỹ nó một chút.

Phượng Nghịch Thiên Hạ (Edit full) - xuyên khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ