Vô cùng nhục nhã

30.2K 673 57
                                    

Sắc trời dần tối, Đông Lăng vội vã đẩy cửa vào nói: "Tiểu thư, lão gia mời tất cả mọi người đến tiền sảnh".

"Đã xảy ra chuyện gì?" Hoàng Bắc Nguyệt vừa hỏi vừa thu hồi hắc ngọc.

Đông Lăng lắc đầu. Đám nha hoàn trong phủ đều không dám tiếp xúc với nàng vì sợ bị liên lụy, cũng vì vậy nàng không nghe ngóng được tin tức gì.

"Cứ đi xem sao". Vừa hay nàng cũng muốn gặp thử người đã bức tử Hoàng Bắc Nguyệt.

Nàng không thay quần áo, chỉ đơn giản khoác lên người một cái áo choàng màu trắng rồi cùng Đông Lăng đi ra ngoài.

Từ Lưu Vân Các hoang vắng đi thẳng một đoạn, phía xa đã dần dần nghe thấy tiếng người.

Phủ Trưởng công chúa nhân số dồi dào, tiền tài phong phú, hơn nữa còn có danh tiếng của Trưởng công chúa nên rất náo nhiệt.

Trong phủ đình đài, lầu các đều được điêu khắc cầu kỳ hoa mỹ, mái đình cong kết hợp với núi giả xung quanh lại toát ra ý thơ cổ điển mông lung. Hành lang dài uốn khúc, nhà cửa rất nhiều. Nàng đi thêm mấy bước thì đến khúc quanh, thoáng có tiếng người nói chuyện vọng ra.

"Tóc của đại nhân ấy giống như lửa vậy! Không mở mắt ra được! Triệu hoán thú của ngài ấy là một trong Ngũ Linh, Băng Linh thú – Băng Linh Huyễn Điểu đó!"

"Cái gì ?Băng Linh thú xuất hiện ư? Vị đại nhân kia rốt cuộc là ai mà có thể cùng Băng Linh Huyễn Điểu ký kết khế ước!".

"Vị đại nhân kia đã quyết định ở lại Nước Nam Dực của chúng ta rồi. Ta nói cho các ngươi biết, hắc hắc, ngài ấy là bằng hữu của Đại thiếu gia đó nha!"

"Một vị Triệu hoán sư nắm giữ Băng Linh Huyễn Điểu lại là bằng hữu của Đại thiếu gia sao? Ngươi không nói khoác chứ?"

"Hừ, chuyện quan trọng như vậy ta chẳng lẽ lại nói dối! Hơn nữa hôm nay Đại thiếu gia còn muốn thỉnh ngài ấy tới phủ Trưởng công chúa nghỉ lại, nhưng ngài ấy lại thích thanh tĩnh nên mới từ chối. Đại nhân vật đều có phong phạm của đại nhân vật, bọn họ đều không thích bị quấy rầy".

"Đại thiếu gia cũng quá lợi hại! Chúng ta đi theo Đại thiếu gia chắc chắn cũng được hưởng lợi không ít nhỉ!"

Nàng cùng với Tiêu Trọng Kỳ là bằng hữu?

Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng cười lạnh. Hôm nay không giết người, coi như ngươi gặp may. Tá túc, lại còn bằng hữu, ngươi nằm mơ đi.

Lúc đó vì mới thu phục Băng Linh Huyễn Điểu nên nàng rất mệt mỏi, chẳng còn hơi sức đâu mà quản Tiêu Trọng Kỳ. Lần sau hắn đừng mơ có thể dễ dàng đi như vậy!

Nhóm người kia lúc này đang vây quanh Tiêu Trọng Kỳ nịnh nọt. Nịnh đến mức Tiêu đại thiếu gia cả người lâng lâng, dương dương tự đắc, giống như hắn trở thành Cửu Tinh Triệu hoán sư vậy.

Đột nhiên một người ngẩng đầu lên thấy Hoàng Bắc Nguyệt thì trên mặt liền cười nhạo, cất tiếng xỏ xiên nói: "Mau nhìn kìa, tên phế vật kia tự nhiên lại dám đi ra ngoài"

Người kia vừa nói như thế, đám người đang vây quanh Tiêu Trọng Kỳ đều xoay đầu lại cười rộ lên.

"Cô ta dám không ra sao? Cô ta sắp nhận được một phần hậu lễ nha"

Phượng Nghịch Thiên Hạ (Edit full) - xuyên khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ