Trong phủ Trưởng công chúa, người của Tiêu gia còn đang ở Học Viện Linh Ương xem thi đấu, Tiêu Trọng Kỳ cùng Tiêu Vận tỷ thí chưa xong nên chưa trở về. Tin tức Hoàng Bắc Nguyệt ở trên sân tỉ thí tỏa sáng vô cùng, liên tiếp đánh bại hai vị cao thủ của phủThượng thư còn chưa có truyền về đến đây, bởi vậy mọi người trong phủ cái gì cũng không biết.
Nàng đi qua hậu hoa viên chuẩn bị trở về Lưu Vân các thì từ ao hoa sen bên kia truyền đến giọng của Cầm di nương.
"Nếu ngươi cố gắng một chút, ta sẽ không tức giận! Ngươi xem bộ dáng vô dụng của ngươi đi, cái gì cũng làm không được, cùng phế vật Hoàng Bắc Nguyệt có cái gì khác nhau?".
Giọng nói của Cầm di nương rất sắc nhọn, nàng biết hôm nay tất cả mọi người đều đi Học Viện Linh Ương, chỉ còn vài di nương cùng các nha hoàn nô tài ở phủ nên nói chuyện không kiêng nể gì .
"Cầm di, con vẫn làm theo lời nương nói, con vốn không có thiên phú, mẹ con cũng không phải danh môn khuê tú thì làm gì có công tử quý tộc nào coi trọng được?". Tiếng thút thít nghẹn ngào này đúng là của Tiêu Linh. Nghe vậy hẳn là bị Cầm di nương mắng đã lâu rồi, trong lòng uất ức vô cùng.
Hoàng Bắc Nguyệt vốn không để ý đến những chuyện vô bổ này , Tiêu Linh cũng không phải thứ tốt, để cho bọn họ chó cắn chó thì nàng rất vui vẻ. Nhưng Cầm di nương này một tiếng mắng nàng là phế vật lại khiến trong lòng nàng bốc hỏa.
Kéo lại vạt áo, Hoàng Bắc Nguyệt bước qua bên đó, hiện tại nàng đã không phải là phế vật, kẻ nào muốn tới tìm chết thì cứ việc tiến lại đây!
"Hừ! Thiên phú, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không có, mẹ nàng đã chết không biết bao nhiêu năm nhưng nàng lại có bản lĩnh quyến rũ hết người này đến người khác? Còn ngươi lại vô dụng như vậy!"
Phía sau núi giả bên cạnh ao hoa sen, Cầm di nương chỉ vào Tiêu Linh cay nghiệt mắng, nha hoàn Bội Hương bất đắc dĩ nhìn bà ta. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt đi tới, trên mặt nhất thời vui vẻ: "Tam cô nương trở về sớm vậy?" Bội Hương nhận ra Hoàng Bắc Nguyệt lúc này và ngày xưa hoàn toàn khác nhau, vội vàng tới chào hỏi đầu tiên.
"Tỷ thí xong tất nhiên phải về rồi, không nghĩ tới vừa vào cửa là nghe Cầm di nói chuyện không xuôi tai". Ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt lãnh đạm đảo qua mặt Cầm di nương. Cầm di nương ngẩn ra, đúng là không nghĩ tới Hoàng Bắc Nguyệt trở về sớm như vậy. Hiện tại, bà ta không thể muốn đánh là đánh Hoàng Bắc Nguyệt như trước đây. Con trai Tiêu Trọng Kỳ phạm tội lớn, bị người của phủ An Quốc công khắp nơi theo dõi, tính mạng nguy hiểm, chỉ có dựa vào Hoàng Bắc Nguyệt mới miễn cưỡng có cuộc sống an ổn vài ngày.
Cầm di nương chậm rãi thu bớt vẻ kiêu ngạo lại, miễn cưỡng tỏ vẻ tươi cười nói : "Tam cô nương về sớm quá , hôm nay tỷ thí thế nào? Ta nghĩ Tam cô nương là người văn nhã, không thích đánh đánh giết giết, có thua cũng không sao".
Nhìn sắc mặt bà lúc này so với sự kiêu ngạo trước kia thật khác biệt! Nếu Tiêu Trọng Kỳ không đắc tội với phủ An Quốc công, sợ rằng Cầm di nương cũng không biểu hiện tốt đẹp gì với nàng. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, Hoàng Bắc Nguyệt mà có dũng khí mở miệng nói chuyện như vậy, Cầm di nương đã sớm tát cho nàng một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Nghịch Thiên Hạ (Edit full) - xuyên không
ParanormalHoàng Bắc Nguyệt - thiên tài sát thủ nguy hiểm nhất của thế kỷ 21 xuyên không về dị giới, hoàn hồn trong thân xác của Bắc Nguyệt quận chúa - vốn được coi là phế vật của nước Nam Dực, con gái của Trưởng Công chúa Huệ Văn. Khi phế vật bộc lộ...