Gió bão gào thét.
Dường như chỉ trong chớp mắt, ánh sáng đỏ biến mất, đôi mắt màu tím nhíu lại, sau đó chậm rãi mở ra.
Trước mắt xuất hiện không phải căn phòng quen thuộc, mà là một vách núi dựng đứng cheo leo.
Trong trời đêm hắn ám, trên bầu trời bị xé rách chảy xuống máu tươi màu đỏ, tựa hồ chảy xuống dưới vách núi.
Chỗ Phong Liên Dực đứng thẳng là vách núi cao nhất, gió lạnh bốn phương tám hướng thổi tới, tuyết trắng y bào bay phất phới.
Dưới chân vực sâu vạn trượng truyền đến tiếng kêu rên thê lương.
Mặt không thay đổi nhìn hết thảy chung quanh, hắn chậm rãi đi về phía trước nửa bước, vài cục đá từ dưới lòng bàn chân rơi xuống dưới vực sâu, tiếng động kia vẫn duy trì liên tục, không có tiếng chạm đất, chỉ càng ngày càng yếu ớt, mãi đến khi không nghe được gì.
Quả thật là vực sâu vạn trượng.
Mà ở đây trừ hắn thì không có bất kỳ ai.
Nhìn bầu trời cùng vách núi, khóe miệng hắn nhếch lên độ cong lãnh đạm, nhẹ nhàng nói: "Nước Nam Dực ở phía nam, địa thế trước sau như một bằng phẳng, lần đầu tiên bất ngờ nhìn thấy vách núi như vậy."
Gió gào thét tàn phá bừa bãi xung quanh, giọng nói của hắn cũng biến mất trong gió.
Giọng nói trầm thấp như vậy vốn trong gió lớn không dễ bị nghe thấy, nhưng hắn vẫn nói được một cách trầm thấp thong thả, bình tĩnh tự nhiên.
"Ta đã sớm nói hắn rất thông minh, người bình thường không lừa được hắn." Giọng nói âm nhu vang lên trong gió.
Phong Liên Dực khóe miệng nhếch lên, quả nhiên như hắn phỏng đoán, hắn không thể chớp mắt đã bị đưa tới ngàn dặm bên ngoài.
Nếu có năng lực ngày đi ngàn dặm, thì trừ phi là thần tiên trên trời.
Đáng tiếc, trên đời này không có thần!
Cho nên, hắn bây giờ là ở trong ảo cảnh.
Ảo cảnh nguy hiểm giống như thật!
Ngẩng đầu nhìn về phía giọng nói truyền đến, chỗ kia có màu đỏ tay áo nhanh chóng xẹt qua, sau đó một nam nhân yêu nghiệt sắc mặt khó coi đi đến.
Phong Liên Dực giương mi lên, bình thản cười.
Từ lúc thấy Yểm tới nay, lần đầu tiên nhìn thấy hắn lộ ra vẻ mặt khó coi như vậy.
"Ngươi dĩ nhiên vẫn cười được?" Yểm lạnh lùng liếc hắn nói: "Ma thú 'Sát cảnh', ngươi biết lợi hại thế nào sao?"
"Lợi hại thì sao, cũng đã vào được." Phong Liên Dực thản nhiên nói, phần này lạnh nhạt cũng không phải ngụy trang, hắn luôn luôn lạnh lùng điềm tĩnh như thế.
Nhưng Yểm lại tức giận đến giơ chân, lớn tiếng nói: "Bị nhốt ở bên trong ba ngày không ra được thì không phải bị hung hiểm bẫy rập giết chết! mà chính là hóa thành máu loãng chảy ra vết nứt trên bầu trời! Ngươi không sợ?".
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Nghịch Thiên Hạ (Edit full) - xuyên không
ParanormalHoàng Bắc Nguyệt - thiên tài sát thủ nguy hiểm nhất của thế kỷ 21 xuyên không về dị giới, hoàn hồn trong thân xác của Bắc Nguyệt quận chúa - vốn được coi là phế vật của nước Nam Dực, con gái của Trưởng Công chúa Huệ Văn. Khi phế vật bộc lộ...