Kinh thế chi đồng

16.6K 391 102
                                    

Rừng cây an tĩnh, ngay cả tiếng lá cây rơi xuống cũng nghe thấy, tia sáng mặt trời xuyên thấu qua mấy chồi cây, chiếu vào trên mặt Mặc Liên.

Hoa Kết Ngạnh yêu dị nở một nửa, song nhan sắc cũng rất đơn thuần, tô điểm bên khóe mắt hắn, dưới màu da tái nhợt mơ hồ hiện ra trạng thái trong suốt.

Trên bãi đá dưới tàng cây màu xanh, Mặc Liên lẳng lặng nằm, chờ ánh mặt trời chuyển qua trên đôi mắt, hắn mới cẩn thận mở mắt ra.

"Ngươi muốn thấy nàng, dùng ánh mắt của ngươi nhìn nàng một chút đi." Trước khi đi, Thánh quân đúng là nói với hắn như vậy, "Triệt nhi, ngươi chỉ có thời gian một ngày."

Trong con ngươi đen nhánh chậm rãi bắt đầu ngưng tụ tia sáng nhỏ, xưa nay hai mắt ảm đạm, lần đầu tiên xuất hiện ánh sáng chiết xạ, tinh tế tỉ mỉ, như là bảo thạch từ núi cao trong đất tuyết.

Đây là cái gì?

Từng cây mọc ra khỏi mặt đất, cành cây hình thù kỳ quái, còn có trên đỉnh đầu, rất đẹp, rất rộng rãi là cái gì?

Chưa bao giờ thấy thế giới này, vì không nhìn thấy nên cũng chẳng muốn lấy tay cảm thụ. Hắn xa lạ mọi thứ, với người khác là chuyện thường, nhưng với hắn tất cả đều mới lạ quái dị.

Hắn ngồi xuống bãi đá, cúi đầu nhìn hai tay mình, bên khóe miệng hiện lên nụ cười nhợt nhạt.

Hắn nhảy nhanh xuống, trên mặt đất có tuyết chưa tan, chân hắn đạp ở phía trên, chợt nhớ tới điều gì đó nên ngồi xổm xuống, lấy tay cầm một nắm tuyết.

"Tuyết." Màu trắng, tựa như nàng nói, quá trình tuyết rơi từ trên trời xuống dài dằng dặc cho nên quên nhan sắc ban đầu của chính nó.

Đây là màu trắng.

"Nguyệt, ngươi ở đâu?" Mặc Liên lầm bầm tự hỏi, nhìn quanh bốn phía, rất xa lạ, hắn chưa bao giờ dùng hai mắt nhìn, bởi vậy không biết đây là đâu.

Nếu như đi bừa sẽ lạc đường.

Hắn chỉ có một ngày để nhìn thấy Nguyệt, bởi vậy không thể lãng phí lạc đường.

Muốn triệu hồi Huyễn Linh Thú ra, đột nhiên bên cạnh có thứ gì động đậy, sau đó một nhan sắc sặc sỡ liền bay nhanh qua trước mắt.

Sắc thái đột nhiên xuất hiện khiến hắn hoảng sợ, hai mắt hoàn toàn không thấy rõ ràng là cái gì, liền vươn tay phóng ra ánh chớp. Sắc thái khẽ kêu một tiếng liền rơi trên mặt đất, trong nháy mắt máu đỏ sẫm nhiễm thấu nền tuyết trắng.

Là một con hồ ly bạc trưởng thành, trên mặt đất giật giật vài cái liền chết đi.

Loại hồ ly này là linh thú cấp bậc thấp, mặc dù bề ngoài màu trắng nhưng xen lẫn màu xám đen, trên đuôi lại có màu như mèo đốm.

Mặc dù cấp bậc rất thấp, nhưng hồ ly luôn luôn có linh tính, râ thông minh, bởi vậy trong tộc hồ ly có không ít linh thú cấp bậc rất cao, thậm chí còn là thần thú.

Mặc Liên mặt không biến sắc nhìn con hồ ly, giết một con linh thú cấp bậc thấp với hắn mà nói không đáng kể chút nào, bởi vậy hắn không để ý, chỉ một lòng muốn rời nhanh khỏi chỗ này.

Phượng Nghịch Thiên Hạ (Edit full) - xuyên khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ