Tham dự thi đấu lôi đài, Hoàng Bắc Nguyệt lên danh sách gồm 3 người, Cát Khắc, A Tát Lôi, A Lệ Nhã, nàng làm đoàn trưởng, mang theo mười hai người còn lại ngồi phía dưới quan sát. Lôi đài tổng cộng chia làm ba khu, người tham gia thi đấu của mỗi đoàn sẽ được đánh số, sau đó rút thăm sắp xếp thứ tự đối chiến.
Có lúc xui xẻo gặp phải đối thủ là cao thủ của đoàn lính đánh thuê lớn, người bình thường sẽ trực tiếp bỏ cuộc.
Hoàng Bắc Nguyệt rất tin tưởng vào thực lực của Cát Khắc và A Tát Lôi. Cát Khắc thì không cần nói, lúc đó từng giao thủ với nàng, triệu hoán sư bát tinh, huyết thống của tộc Hách Na Lạp khiến họ có tốc độ trưởng thành nhanh hơn người bình thường rất nhiều! Chỉ cần không gặp phải siêu cấp cao thủ quá mạnh, Cát Khắc sẽ không thua. Mà bằng vào tốc độ của A Tát Lôi, cho dù gặp phải cao thủ cao hơn hắn một hai cấp, cũng không có gì phải lo. Trái lại là A Lệ Nhã... Sau khi có kết quả rút thăm, Hoàng Bắc Nguyệt liền lặng đi một chút, thầm nói thật xúi quẩy!
Người đối chiến với A Lệ Nhã là thiếu cung chủ Thiên Đại Đông Nhi của Thánh Huyết Cung, đồ đệ của quốc sư Thiên Đại Mê Ly thuộc Nước Tây Nhung. Người đó mặc dù chưa từng biểu lộ thực lực, nhưng có thể khiến quốc sư nhận làm đệ tử thì thực lực không thể kém cỏi? Hơn nữa người đó cũng khá quỷ dị, khí tức trên người không giống người bình thường, tuyệt đối là một cao thủ!
A Lệ Nhã biết kết quả, cũng sợ đến lạnh run, rúc ở bên cạnh A Tát Lôi, nhỏ giọng nói: "Vương, ta, ta cảm thấy cái người kia thật đáng sợ..."
Thiên Đại Đông Nhi đứng chờ đợi khai chiến, khoanh hai tay, ánh mắt cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm bên này, hình như đang đánh giá đối thủ. Loại tình huống này rất thường thấy, trước khi giao chiến, đều sẽ quan sát thật kỹ đối thủ một phen.
Nhìn thấy phản ứng của A Lệ Nhã, Thiên Đại Đông Nhi thất vọng rời tầm mắt đi, nhìn sang Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng có hứng với người mặt quỷ này hơn!
Hoàng Bắc Nguyệt cũng lạnh lùng liếc Thiên Đại Đông Nhi một cái, quả nhiên có phong phạm của cao thủ, căn bản không phải người A Lệ Nhã có thể đối phó. Nhưng kết quả rút thăm đã định, nếu bỏ cuộc, ảnh hưởng sau đó đối với A Lệ Nhã quá lớn, không chừng sẽ đánh vỡ tự tin mà khó khăn lắm mới dựng lên được, sau này nếu nhìn thấy Thiên Đại Đông Nhi, sẽ theo phản xạ có điều kiện mà sợ hãi.
Hít sâu một hơi, Hoàng Bắc Nguyệt nói: "A Lệ Nhã, đi lên đánh, ta không cho ngươi bỏ cuộc, cho dù không thắng, bị đánh thành trọng thương cũng phải đánh! Hơn nữa tuyệt đối không cho khóc!".
"Vương?" A Tát Lôi giật mình, hắn hiểu em gái của mình nhất, từ nhỏ đã nhu nhược, lần đầu tiên đi ra đã gặp phải đối thủ mạnh như vậy, nếu đánh căn bản là không thắng nổi! Chiến đấu không thể thắng, vì sao còn phải đi lên đây?
Cát Khắc vươn một tay ra, ấn ở trên vai A Tát Lôi, thấp giọng nói: "Đây chỉ là thi đấu mà thôi, nếu sợ hãi thì khi gặp phải cường địch thật sự phải làm sao? A Tát Lôi, ngươi có hiểu dụng ý của vương không?".
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Nghịch Thiên Hạ (Edit full) - xuyên không
ParanormalHoàng Bắc Nguyệt - thiên tài sát thủ nguy hiểm nhất của thế kỷ 21 xuyên không về dị giới, hoàn hồn trong thân xác của Bắc Nguyệt quận chúa - vốn được coi là phế vật của nước Nam Dực, con gái của Trưởng Công chúa Huệ Văn. Khi phế vật bộc lộ...