Ta rất nhớ ngươi

29.5K 498 151
                                    

Để Thánh quân tin tưởng Hoàng Bắc Nguyệt đã chết hoàn toàn cũng không phải việc khó gì, đưa mấy thứ tùy thân cho Thánh quân nhìn là được.

Vài thứ đó là nàng đã mang theo từ khi rời khỏi nàng trước từ phủ Trưởng công chúa mang đi, trong đó có cái túi mà Trưởng công chúa Huệ Văn thêu, là đồ Bắc Nguyệt quận chúa từ nhỏ giữ bên người. Lúc ấy vốn định để nó cùng tóc của nàng lăng mộ của trưởng công chúa, sau ngẫm lại có lẽ sau này có lúc dùng nên để lại.

Không ngờ đúng là phải dùng tới.

Lúc nàng trình cái túi lên, Thánh quân ở sau rèm không nói lời nào, từ bóng dáng nhìn thấu hắn nhìn kỹ cái túi, nhưng không biết suy nghĩ cái gì.

Không thể phỏng đoán ý nghĩ của Thánh quân, Hoàng Bắc Nguyệt liền yên lặng quỳ ở đây.

Qua hồi lâu, Thánh quân rốt cuộc mở miệng hỏi: "Lúc cô ta chết có vẻ mặt gì?"

"Rất oán hận!" Hoàng Bắc Nguyệt học vẻ mặt đắc ý của Hồng Liên nói, "Tuy nhiên oán hận cũng vô dụng, Thánh quân muốn cô ta chết, cô ta nhất định phải chết!"

Thánh quân lại hỏi: "Cô ta có nói gì không?"

"Cô ta nói thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ta!" Hoàng Bắc Nguyệt kiêu ngạo cười rộ lên, "Cô ta nếu thật thành quỷ, thuộc hạ cũng có thể giết cô ta thêm lần nữa!"

Thánh quân gật đầu, thật lâu mới nói: "Ngươi làm rất tốt, đi xuống nghỉ ngơi đi."

"Vâng!" Hoàng Bắc Nguyệt lui xuống.

Trong Quang Minh Thần Điện có ngọn đèn dầu huy hoàng, nhưng lại yên tĩnh không tiếng động, thật lâu mới nghe thấy Thánh quân lầm bầm tự nhủ:

"Ngươi cuối cùng cũng giống hắn, biến mất khỏi thế giới này, ha ha, ha ha... "

Hoàng Bắc Nguyệt đi ra Quang Minh Thần Điện, thở dài nhẹ nhõm một hơi. May là Thánh quân tin tưởng nàng, Vương lệnh của lính đánh thuê không có trên người Hoàng Bắc Nguyệt, nếu không không thể nói qua chuyện.

Hiện tại trừ Mạnh Kỳ Thiên, nguy cơ lộ thân phận coi như tạm thời giải trừ, kế tiếp phải lợi dụng lúc này quan sát Điện Quang Diệu!

Từ trên bậc thang Quang Minh Thần Điện chậm rãi đi xuống, ngẩng đầu, nhìn thấy cách đó không xa một tòa kiến trúc màu đen, trừ Quang Minh Thần Điện, nơi đây hẳn là chỗ cao nhất của Điện Quang Diệu.

Nói vậy chính là Mặc Liên điện. Hôm nay Mặc Liên bị giam ở trong phòng hối lỗi, không biết thế nào.

Trong lòng yên lặng tính toán tìm thời gian đi phòng hối lỗi xem Mặc Liên, không ngờ trên nóc nhà màu đen, đột nhiên có người chậm rãi đi trên mái ngói, quay mắt nhìn về phía Thành Kỳ Dương, ngồi xuống.

Bóng lưng gầy gò nhưng cô đơn không phải Mặc Liên thì là ai?

Không ngờ hắn đã được thả ra.

Hoàng Bắc Nguyệt nhất thời cao hứng, suýt quên thân phận hiện tại của chính mình là Hồng Liên, may mà trong đầu cũng đủ lý trí, thời khắc mấu chốt nhắc nhở nàng.

Phượng Nghịch Thiên Hạ (Edit full) - xuyên khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ