Khi đến Nước Bắc Diệu trời đã tối. Nước Bắc Diệu ở phương bắc, khí trời rét lạnh, thời kỳ này đã sớm rơi đầy tuyết, trời giá rét đông lạnh, nhưng là trên đường cái thành Huy Kinh toàn màu đỏ vui mừng, nhìn rất náo nhiệt.
Phương bắc giá lạnh khác với mùa đông phía nam, lạnh đến mức ngay cả đầu khớp xương đều muốn nứt ra. Gió lạnh gào thét thổi qua khiến Hoàng Bắc Nguyệt cũng rùng mình.
Các tiểu mỹ nhân của Tào Tú Chi thân thể mảnh mai, hơn phân nửa người tới dịch quán liền ngã bệnh, làm hại Hạ hôn Tướng quân Tào công tử không thể không đi an ủi từng người một phen.
Công chúa Anh Dạ từ nhỏ tập võ, thân thể không tồi, tới phòng cũng vội vàng hơ tay trên lò than, "Không ngờ mùa đông Nước Bắc Diệu lạnh như thế, đều nhanh đóng băng".
Hoàng Bắc Nguyệt cảm giác không có gì khác, đại khái là vì chiếm được Chú ấn Hỏa nên thân thể vẫn ấm áp dễ chịu , không cảm giác lạnh buốt.
Đã là tối đêm, trời lạnh buốt như thế nên trên phố lớn ngõ nhỏ chỉ có vài tiểu thương mưu sinh, còn đại đa số cửa hàng đã đóng cửa, về nhà làm nồi lẩu.
Tào Tú Chi không chịu được tịch mịch, tìm người chuẩn bị nồi lẩu, ở trong phòng bày một bàn lớn thức ăn, kêu Hoàng Bắc Nguyệt cùng Công chúa Anh Dạ cùng ăn.
Các tiểu mỹ nhân của hắn ngã bệnh, đều đang nghỉ ngơi, không ai muốn đến giúp vui, ba người cùng mấy thị nữ cũng rất náo nhiệt.
"Không bằng gọi Công chúa Hi Hòa tới cùng ăn đi, một mình cô cô quá tịch mịch." Công chúa Anh Dạ tâm địa thiện lương, nghĩ đến cô cô không có ai làm bạn liền đề nghị.
Có Hoàng Bắc Nguyệt cam đoan, Chi Chi tự thân ra tay, Anh Dạ không sợ Công chúa Hi Hòa sẽ nhận ra bản thân.
"Nói cũng đúng!" Tào Tú Chi sớm biết bản lĩnh của Hoàng Bắc Nguyệt. Công chúa Hi Hòa quả nhiên không nhận ra Công chúa Anh Dạ và nàng.
"Các ngươi sợ lạnh thì để ta đi mời công chúa cho." Hoàng Bắc Nguyệt đứng lên, không muốn A Lệ Nhã đi theo, tự mình ra ngoài.
Dịch quán rất lớn, sứ giả các quốc gia cũng ở trong dịch quán nhưng khác sân, cách nhau khá xa nên không sợ nảy sinh xung đột.
Mấy nước lớn càng cách xa nhau hơn, có một đoàn sứ thần của nước nhỏ làm trung gian giữa hai nước lớn.
Sân của Nước Nam Dực rất lớn, Công chúa Hi Hòa thích an tĩnh, liền mang mấy người thân tín vào một viện an tĩnh phía đông.
Dọc đường đi, tất cả mọi người cảm giác công chúa mặc dù uy nghiêm, nhưng vẫn có mặt ôn nhu.
Hoàng Bắc Nguyệt thoải mái tới gần phòng Công chúa Hi Hòa, thủ vệ ngoài phòng nhìn thấy nàng liền hỏi: "Cô nương có chuyện gì không?"
"Khí trời lạnh, công tử nhà ta chuẩn bị nồi lẩu, mời công chúa đến cùng ăn." Hoàng Bắc Nguyệt cười đi tới, nhét vào tay thủ vệ vài đồng kim tệ, nhỏ giọng nói: "Đại ca, hỗ trợ một chút, công tử để ta tới mời công chúa, nếu không mời được sẽ trách ta."
Nàng dung mạo thanh lệ tuyệt sắc, lại uyển chuyển rung động lòng người. Giữa trời giá lạnh chạy tới, gò má vì đông lạnh mà ửng hồng, nhìn vừa đáng yêu vừa đáng thương, lại đưa tiền, thủ vệ cũng là nam nhân bình thường, mềm lòng nói. "Cô nương, không phải ta không muốn cho ngươi vào, mà hiện tại công chúa có khách quý, sợ rằng bất tiện." Thủ vệ hảo tâm nhỏ giọng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Nghịch Thiên Hạ (Edit full) - xuyên không
ParanormalHoàng Bắc Nguyệt - thiên tài sát thủ nguy hiểm nhất của thế kỷ 21 xuyên không về dị giới, hoàn hồn trong thân xác của Bắc Nguyệt quận chúa - vốn được coi là phế vật của nước Nam Dực, con gái của Trưởng Công chúa Huệ Văn. Khi phế vật bộc lộ...