Tôn Kính kẻ mạnh

61.1K 1K 296
                                    

Nước Nam Dực.

Đêm khuya, trong đô thành, không ai trông thấy một luồng đen sát khí như vạn thú phi nhanh, bay vào từ đường trong hậu viện của phủ trưởng công chúa.

Ánh nến u ám, một đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng chậm rãi mở ra.

Nhìn ánh lửa leo lét trước mặt, đôi mắt lãnh khốc bất động một hồi. Sau đó, Hoàng Bắc Nguyệt mới chậm rãi tiêu hóa toàn bộ đám ký ức hỗn loạn mới xuất hiện trong đầu.

Vô lực rên rỉ một tiếng, nàng không thể không tiếp thu một sự thật - nàng đã... xuyên qua, là Hoàng Bắc Nguyệt - con gái của trưởng công chúa Huệ Văn (tỷ tỷ của hoàng thượng) vốn là tiểu thư dòng chính nữ, thân phận tuy lừng lẫy nhưng bị cả Nước Nam Dực cười nhạo. Bởi nàng nhu nhược, vô tri ngốc nghếch, không thể tập võ. Ngự y đều nói nàng không thể sống qua mười tám tuổi.

Không chỉ như vậy, thân là dòng chính nữ duy nhất của phủ trưởng công chúa, vậy mà đám huynh đệ, tỷ muội con vợ lẽ đều có thể bắt nạt nàng. Nàng ngay cả nô tài cũng không bằng.

Di nương ương ngạnh hung hãn, phụ thân lạnh lùng căm ghét nàng. Bốn năm trước trưởng công chúa Huệ Văn qua đời, địa vị của nàng trong nhà lại rơi xuống ngàn trượng.

Lần này vì lỡ lời đắc tội Cầm di nương mà phụ thân sủng ái nhất, nàng liền bị phạt vào trong từ đường quỳ một ngày một đêm, chưa ăn uống gì. Thân thể vốn từ nhỏ suy yếu nhiều bệnh, lại phải quỳ cả ngày không có một hạt cơm vào bụng, đây đích xác là muốn lấy mạng nàng.

Nhưng chẳng ai nghĩ tới, nhờ số trời run rủi, Hoàng Bắc Nguyệt tại thế kỉ 21 được mệnh danh siêu cấp sát thủ lại xuyên đến khối thân thể mười hai tuổi này.

Chậm rãi đứng lên từ mặt đất lạnh, Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn về phía linh vị của Huệ Văn trưởng công chúa ở giữa từ đường, không biết có phải là do ánh đèn hay không, nàng cảm giác trên bài vị có vệt sáng nhỏ. Ấm áp như ánh mắt hiền lành nhìn về phía nàng

Bắc Nguyệt khẽ thở dài một hơi, nói: "Yên tâm đi, nếu ta đã chiếm thân thể con gái ngươi, ta sẽ không khiến nàng chết uổng như vậy"

Nàng vừa nói xong, ánh sáng trên bài vị kia dần dần biến mất.

Sửa lại làn váy trắng thuần, Hoàng Bắc Nguyệt từ trong từ đường chậm rãi đi ra ngoài.

"Đáng ghét, không nên ở đây, trong từ đường còn có người". Một giọng nữ mềm mại vang lên ở góc sân tối tăm.

"Sợ cái gì? Ma ốm bên trong làm được gì? Không phải ngươi nói cô ta là kẻ ngốc sao? So với nô tài còn không bằng. Hắc!"

Ma ốm? kẻ ngốc? Cả nô tài cũng không bằng ? Quả nhiên trước kia Hoàng Bắc Nguyệt quá nhu nhược.

"Nhưng mà người ta thẹn ~ ~ ~ "

"Thẹn thùng cái gì chứ ? Bảo bối, nhanh lên, ta chịu không nổi nữa ~~ "

Sột sột soạt soạt, tiếng cởi quần áo vang lên, sau đó là tiếng thở dồn dập cùng tiếng cơ thể va chạm.

Vừa đến đã gặp được chuyện như vậy, thật xui xẻo!

Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi đi qua, ánh trăng nhu hòa chiếu xuống mặt nàng.

Phượng Nghịch Thiên Hạ (Edit full) - xuyên khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ