Dưới ánh trăng, bóng dáng thiếu niên múa kiếm không có lực, kiếm trong tay mấy lần qua lại, công kích người gỗ mấy lần, nhưng không thể nào phát huy được tối đa thực lực.
Trên mặt dần dần hiện ra thần sắc bỏ cuộc.
"Thiếu gia, trên tay dùng sức một chút thì tốt!". Huấn luyện viên đứng ở bên cạnh vội vàng cổ vũ hắn.
"Ta đã dùng sức!" Thiếu niên bĩu môi hô to một tiếng, huấn luyện viên lập tức không dám nói tiếp nữa.
Thiếu niên một kiếm đâm người gỗ, nhưng trong đầu lại nghĩ tới trận tỷ thí hôm nay ở Học Viện Linh Ương, Bắc Nguyệt quận chúa lấy nguyên khí khiến cho roi ngựa kéo thẳng, đâm một nhát vào Lâm Tử Thành kia!
Uy lực đó phát ra như thế nào? Tại sao nhìn thì đơn giản nhưng hắn cố hết sức học cũng không nắm được điểm mấu chốt? Kiếm trong tay không nghe theo điều khiển.
Lạc Lạc nổi giận, kích động muốn ném thanh kiếm đi, nhưng đúng lúc này, đột nhiên một bóng đen quỷ mị xuất hiện phía sau hắn, cầm lấy tay hắn đâm từ phía sau thẳng ra trước.
Trong lòng cảm giác hoàn toàn khác, chiêu thức một kiếm này cùng nhát kiếm của chính mình đâm ra lúc trước giống nhau, nhưng uy lực đã khác. Một kiếm này, hắn cảm giác nếu trước mắt là Lâm Tử Thành, hắn cũng có thể không phí chút sức đâm trúng hắn.
"Ngươi phải nhìn rõ ràng kiếm trong tay, đây là kiếm giết người". Phía sau truyền đến một giọng nói khàn khàn lạnh như băng.
Lạc Lạc thân thể khẽ run lên, bên tai chậm rãi hồng lên, trong nháy mắt lan ra mặt.
"Không nên phân tâm, nhìn lại một lần". Giọng nói lạnh lẽo, nhưng lại giống như tuyết tan trong hồ nước ngày xuân, lạnh, nhưng lại ưu nhã dễ nghe.
Tay Lạc Lạc bị một tay non mịn nhỏ hơn cầm lấy, lần nữa đem đâm ra chiêu kiếm, thoáng cái đã đâm xuyên qua tim của người gỗ.
"Lợi hại!" Lạc Lạc kinh hô một tiếng, trên tay buông lỏng, người phía sau liền lui ra.
Trong lòng hắn bỗng cảm thấy thất vọng, vội vàng xoay người, trước mắt đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm sắc lạnh.
"Oa!" Lạc Lạc hét to một tiếng, vội vàng giơ kiếm của mình lên để ngăn cản, bị đánh lui mấy bước chật vật .
Huấn luyện viên sợ ngây người khi thấy bóng đen đột nhiên xuất hiện. Sau đó, trong chớp mắt thấy thiếu gia mà mình bảo vệ đang cùng người kia động thủ.
"Ngươi là ai?" Huấn luyện viên hô to một tiếng, lập tức rút kiếm xông đến.
"Đừng tới đây, đây là bằng hữu của ta". Lạc Lạc vừa giơ kiếm ngăn cản vừa hô to.
Huấn luyện viên liền ngây người, bằng hữu của thiếu gia? Người này mặc áo choàng đen thần bí, lẽ nào là Hí thiên các hạ trong lời đồn?
Hoàng Bắc Nguyệt cất giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo vài phần ý cười: "Theo ta đánh mấy chiêu, dùng chiêu thức lúc nãy ta dạy ngươi".
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Nghịch Thiên Hạ (Edit full) - xuyên không
ParanormalHoàng Bắc Nguyệt - thiên tài sát thủ nguy hiểm nhất của thế kỷ 21 xuyên không về dị giới, hoàn hồn trong thân xác của Bắc Nguyệt quận chúa - vốn được coi là phế vật của nước Nam Dực, con gái của Trưởng Công chúa Huệ Văn. Khi phế vật bộc lộ...