Tại Lăng mộ hoàng tộc Nước Nam Dực.
Một ngọn núi được đào ra để xây dựng lăng mộ của Hoàng tộc, đế vương cùng hoàng hậu của các triều đại đều được an táng tại đây. Lăng mộ của trưởng công chúa Huệ Văn cũng ở bên trong, ngọn núi xanh tươi như vậy nhưng phía dưới cùng lại là lăng mộ lạnh lẽo sâu thẳm.
Tướng sĩ bảo vệ lăng mộ thấy Thái hậu, không dám ngăn trở mà nhanh chóng mở cửa lăng mộ ra cho bọn họ đi vào.
Thái hậu đã tỉnh lại, Chức Mộng thú có thể tự do khống chế cảnh ảo.
Đi trong lăng mộ u ám, không khí rét lạnh xung quanh khiến người ta dựng tóc gáy, hai bên thắp đèn Trường Minh (loại đèn đốt trước tượng Phật cả ngày lẫn đêm), trong ánh lửa không hề ấm áp mà chỉ cảm thấy u lãnh.
Xuống mộ thất, phải đi qua một đoạn bậc thang rất dài, Thái hậu cùng Tiêu Dao vương đi ở phía trước, Hoàng Bắc Nguyệt cùng Đông Lăng theo sau.
Hoàng Bắc Nguyêt đột nhiên lên tiếng: "Thái hậu đi trong mộ của trưởng công chúa, trong lòng có cảm giác gì vậy?".
Cả người Thái hậu run lên, Tiêu Dao Vương nói : "Nguyệt nhi, không nên vô lễ như vậy".
"Không sao." Thái hậu khoan dung nói: "Ai gia tới đây như một giấc mộng, năm đó cũng là tự ai gia đưa Huệ Văn vào đây".
Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, cắn môi: "Giấc mộng, nói vậy thái hậu nửa đêm cũng sẽ bị bừng tỉnh chứ".
"Không sai." Thái hậu ngẩng đầu nhìn cửa mộ trước mặt, đẩy cửa vào là mộ thất dành riêng cho công chúa, ở bên trong có linh cữu trưởng công chúa Huệ Văn.
Bước chân của Thái hậu dừng một chút, giọng nói có chút nghẹn ngào: "vì sao Huệ Văn chết, ngươi muốn biết không?".
"Ta sẽ biết". Nàng có Chức Mộng thú, chỉ cần đi vào cảnh trong mơ của thái hậu, có thể chứng kiến hết thảy.
Thái hậu nao nao, nghĩ nàng có Chức Mộng thú liền cười lắc đầu: "Không cần Chức Mộng thú, ai gia tự mình nói cho ngươi biết".
Tiêu Dao Vương nói: "Thái hậu, để thần nói".
Thái hậu lắc đầu, nói : "Chuyện này, ta muốn chính miệng nói".
Hoàng Bắc Nguyệt lặng lẽ tiến lên, duỗi tay đẩy cửa mộ thất dành cho các công chúa, nhưng bàn tay vừa động vào lại do dự một chút, nàng thu hồi tay lại, chậm rãi xoay người nhìn thái hậu: "Nói xong thì vào."
Thái hậu nở nụ cười, không ít nếp nhăn hiện lên khiến khuôn mặt vốn hiền lành trở nên thê lương đáng thương.
Trong mộ thất lạnh lẽo, tiếng nói của thái hậu thong thả, giống như thơ tự sự, chậm rãi nói ra chuyện cũ nhiều năm trước của hoàng tộc Nước Nam Dực.
Năm đó trưởng công chúa Huệ Văn xinh đẹp tuyệt trần, thông minh lanh lợi, lại văn võ song toàn, ở thời thái bình, nàng sẽ là một vị công chúa vui vẻ vô tư, sau khi trưởng thành tìm Phò mã thành thân, sau đó con cái thành đàn, an hưởng niềm vui gia đình.
Nhưng nàng bất hạnh sinh ra ở thời đại bất ổn, lúc đó Nước Nam Dực cùng các quốc gia xung quanh thường xuyên chiến tranh, cùng Nước Đông Ly đánh một trận, hao tổn hơn phân nửa binh lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Nghịch Thiên Hạ (Edit full) - xuyên không
ParanormalHoàng Bắc Nguyệt - thiên tài sát thủ nguy hiểm nhất của thế kỷ 21 xuyên không về dị giới, hoàn hồn trong thân xác của Bắc Nguyệt quận chúa - vốn được coi là phế vật của nước Nam Dực, con gái của Trưởng Công chúa Huệ Văn. Khi phế vật bộc lộ...