Lúc này trong Học Viện Linh Ương, một đám trưởng lão tụ họp một chỗ, thương nghị chuyện quan trọng.
"Viện trưởng, Hoàng Bắc Nguyệt nhất định có liên quan với Thành Tu La, nhưng hôm qua cô ta chỉ dùng Chức Mộng thú khiến chúng ta ngủ say, không ra tay thương tổn". Quách viện sĩ rất công chính nói, tâm tư vẫn có chút thiên vị Hoàng Bắc Nguyệt.
Thương Hà viện trưởng vẻ mặt nghiêm nghị gật đầu: "Nha đầu kia vì báo thù mà tới.".
"Haiz, không ngờ chuyện năm đó như vậy, viện trưởng, Học Viện Linh Ương chúng ta có nhúng tay vào việc này không?".
"Tĩnh An vương đã chết, nói vậy Bắc Nguyệt quận chúa cũng sẽ không tiếp tục báo thù". Thương Hà viện trưởng suy nghĩ một chút, "Nhưng chuyện cô ta có liên hệ với Thành Tu La, nhất định cần phải điều tra rõ ràng".
"Xin viện trưởng dặn dò, chúng ta nghe lệnh ngài!".
"Ta đã muốn mở Thiên Tuyệt trận, mời mười hai vị trưởng lão đi theo ta".
Mười hai vị trưởng lão của Học Viện Linh Ương đứng lên, nhất tề ôm quyền nói : "Tùy viện trưởng ra lệnh!".
Trên đường cái trong thành Lâm Hoài, bởi vì Tĩnh An vương gặp chuyện nên không ít dân chúng vui mừng, phố lớn ngõ nhỏ đàm luận, rốt cục là người nào lợi hại như vậy, có thể xông vào Phủ Tĩnh An Vương phòng thủ nghiêm ngặt, giết chết hắn, thần không biết quỷ không hay mà đem thi thể Tĩnh An vương treo ở trên tường thành! Tuyệt đối là một vị cao thủ thông minh tuyệt đỉnh.
Ở trên đường cái, Tiêu Vận trốn trốn tránh tránh dò hỏi mọi người, nhưng không ai thấy thiếu niên da tái nhợt, khóe mắt cóhoa kết ngạnh màu đen. Không cam lòng! Người kia ở nơi nào? Nhất định phải tìm được hắn, chỉ có hắn mới có thể báo thù thay mình. Nhớ tới mẫu thân chết thảm, trong lòng Tiêu Vận không cam lòng, hôm nay, tin Tĩnh An vương chết lại càng làm ả lo sợ bất an, Hoàng Bắc Nguyệt tâm ngoan thủ lạt, không thể khinh địch, nhưng ả cũng sẽ không ngồi chờ chết.
"Vị công tử này, ta đã nói rồi, không thấy vị cô nương kia tới, ngài ngày nào cũng hỏi nhiều lần, ta thấy nàng tới có thể không báo cho ngài sao?" Ở khách điếm, chưởng quỹ bất đắc dĩ nói xong, liền phất tay áo rời đi, mang theo tiểu nhị chuẩn bị đi chợ mua đồ ăn.
"Nàng nói sẽ đến". Phía sau một tay cường ngạnh đặt lên trên vai chưởng quỹ, chưởng quỹ kia thoáng cái đau nhức đến nhe răng trợn mắt.
"Ôi chao ta nói với công tử rồi mà! Ngài hãy bỏ qua cho ta đi, ta là một người bình thường mở cửa tiệm, nào dám lừa gạt đại nhân vật như ngài! Cô nương kia quả thật chưa từng tới, ôi chao này!". Chưởng quỹ hét thảm một tiếng, thiếu niên kia cũng quá dùng sức! Hắn là một người bình thường, bả vai cũng xém chút bị bóp nát!
"Sao lại không có đạo lý như vậy? Ngài ngẫm lại xem, ngay cả ngài cũng không nhận ra vị cô nương kia, ta biết đi đâu tìm cho ngài? Huống chi, cô nương kia không nói là tiểu thư trong đại gia tộc nào, nhất thời tốt bụng giúp ngài mà thôi, không chừng đã sớm quên ngài rồi! Ngài cần gì phải như vậy?"
Chưởng quỹ nhất thời tức giận, không giữ mồm giữ miệng lại nói tiếp. Thiếu niên kia càng tức giận, hơi thở âm trầm quỷ dị làm mọi người xung quanh vây xem lùi ra rất xa, ngón tay tái nhợt cứng rắn của hắn hung hăng nắm bả vai chưởng quỹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Nghịch Thiên Hạ (Edit full) - xuyên không
ParanormalHoàng Bắc Nguyệt - thiên tài sát thủ nguy hiểm nhất của thế kỷ 21 xuyên không về dị giới, hoàn hồn trong thân xác của Bắc Nguyệt quận chúa - vốn được coi là phế vật của nước Nam Dực, con gái của Trưởng Công chúa Huệ Văn. Khi phế vật bộc lộ...