Bầu trời sáng sủa, nắng sớm sơ hiện, liếc mắt một cái thấy nhan sắc trong lành, cuối chân trời có ánh sáng tinh tế len lỏi qua.
Giơ tay lên che mắt, ánh sáng xuyên thấu qua kẽ ngón tay, nhẹ nhàng rơi vào trong con ngươi, nhất thời bị ánh mắt thanh lạnh hấp thu mà biến mất.
Đứng ở đỉnh tòa tháp thứ bảy, đưa mắt nhìn cả tòa Thành Lâm Hoài đều bị nắng sớm bao phủ, trước hừng đông an tĩnh luôn yên tĩnh không tiếng động như vậy.
Nàng đứng ở chỗ đây không ẩn giấu khí tức, bởi vậy không lâu sau, trên bầu trời trống trải có một bóng dáng bay xẹt qua, một tiếng hạc kêu, tiên phong đạo cốt Thương Hà Viện trưởng tới bên cạnh nàng.
Chòm râu dài phiêu tán trong gió, trường bào xám trắng, sạch sẽ xuất trần.
Mặc dù tuổi già, nhưng đôi mắt Thương Hà Viện trưởng vẫn khôn khéo phát sáng, tốt xấu đúng là qua trăm năm, kiến thức rộng rãi, bởi vậy liếc nàng một cái cũng nhân tiện nói: "Lão phu cảm giác các hạ nhìn rất quen, nhưng không dám quyết định, không bằng mời các hạ báo danh cho lão phu đi."
Sợi tóc màu đỏ bay múa trong gió, toát lên vẻ không thể che giấu, giống như đường chân trời chậm rãi xuất hiện ánh mặt trời, kinh diễm sặc sỡ.
Cười nhẹ một tiếng, nàng ngẩng đầu nói: "Đệ tử Hoàng Bắc Nguyệt, bái kiến viện trưởng."
Thương Hà Viện trưởng vỗ chòm râu ngẩn ra, lập tức cười ha ha "Ngươi rốt cuộc lại xuất hiện a! Từ biết một người tên là Hí Thiên điều trị khỏi mắt của Bắc Nguyệt quận chúa, lão phu biết là ngươi đã trở về."
Hoàng Bắc Nguyệt khiêm tốn cười cười, ở trước mặt lão giả này, chính mình là đệ tử, không cần bày ra cái giá thanh cao.
Ở trong ánh mắt người bảo thủ, nàng chỉ là nha đầu chưa trưởng thành.
Hai người đứng trong gió một lát, đột nhiên Nguyệt Dạ mở miệng hỏi: "Viện trưởng cũng biết dưới tòa tháp thứ bảy là cái gì chứ?"
Thương Hà Viện trưởng sắc mặt ngưng trọng gật đầu, ngón tay chỉ vào hướng trận pháp của bảy tòa tháp nói: "Năm đó người kia lưu lại trận pháp, thứ nhất là truyền thừa sở học suốt đời, thứ hai là hy vọng lấy trận pháp áp chế thứ đáng sợ dưới lòng đất."
Hoàng Bắc Nguyệt cũng không ngoài ý muốn, lấy sự thông minh của Hiên Viên Vấn Thiên, làm sao có thể không biết biển lửa dưới đất là một thật tai hoạ ngầm chứ?
"Trận pháp bảy tòa tháp có thể vĩnh viễn chế ngự biển lửa sao?"
Thương Hà Viện trưởng lập tức sắc mặt nghiêm túc, lắc đầu nói :"Người kia nói, chỉ cần có Linh tôn đại nhân bảo vệ thì gối cao không lo, nếu Linh tôn đại nhân rời đi, như vậy..."
"Xem ra, người kia cũng liệu hết thảy, song ngay cả hắn cũng không tiếp tục ngăn trở được." Hoàng Bắc Nguyệt thở dài một hơi, cười khổ.
"Hí Thiên các hạ, không gạt ngươi, tai nạn ngoài thành lần nọ không phải động đất, mà là..."
"Ta biết." Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu "Thái tử Chiến Dã đã nói với ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Nghịch Thiên Hạ (Edit full) - xuyên không
ParanormalHoàng Bắc Nguyệt - thiên tài sát thủ nguy hiểm nhất của thế kỷ 21 xuyên không về dị giới, hoàn hồn trong thân xác của Bắc Nguyệt quận chúa - vốn được coi là phế vật của nước Nam Dực, con gái của Trưởng Công chúa Huệ Văn. Khi phế vật bộc lộ...